#45
Giang Phong Miên mà Ôn Nhược Hàn biết từ kiếp trước, kiếp này rất là vâng lời hắn.
Giang Phong Miên mà Ôn Nhược Hàn biết, y nhỏ tuổi hơn hắn, thấp hơn hắn một cái đầu.
Giang Phong Miên mà Ôn Nhược Hàn biết, y đã là người trong nhà hắn.
Phải.
Hai người giờ đã là anh em trong cùng một nhà.
"Anh hai, anh muốn uống cà phê hay là trà ạ?" Giang Phong Miên lại gần hỏi, bộ dáng hắn bây giờ vô cùng khép nép rất nhút nhát.
"Cà phê đi."
Giang Phong Miên vâng một lời, chút sau mang cho hắn một ly cà phê không đường bỏ đá. Ôn Nhược Hàn nhận lấy.
Hắn từ kiếp trước đến kiếp này hoàn toàn không thích đường, bởi nó có thể khiến hắn ớn tận ruột gan, đầu óc. Giang Phong Miên này chắc sẽ không dám quên một lần hắn đập vỡ ly cà phê của người giúp việc vì bà ta dám quên lời hắn mà bỏ đường.
"Cậu mang nó đi."
Giang Phong Miên cứ thế nghe theo lời hắn, dọn dẹp bàn ăn, rửa chén đĩa ly nhanh chóng, sau đó còn đi theo hắn tới cổng.
"Anh đi học vui vẻ." Giang Phong Miên kiếp này nở nụ cười hiền hòa từ đáy lòng đối với hắn chứ không giống như kiếp trước, đều là nụ cười khách sáo, cúi người tạm biệt hắn. Thật tội nghiệp cho y, đến kiếp này y bị đối xử không ra gì, không được đi học, không được theo hắn về nhà cha mẹ hắn.
Ôn Nhược Hàn chỉ lắc đầu cho qua. Thôi thì cứ xem thế nào đã rồi ta sẽ xử lý sau. Ít nhất Giang Phong Miên kiếp này chưa có dấu hiệu là nhớ chuyện kiếp trước thì sẽ không làm gì hắn cả.
Cho nên cứ tạm thời không biết gì đi.
Mấy ngày học vô cùng chán. Ôn Nhược Hàn khinh khỉnh không thèm nghe lời giảng từ thầy giáo già kia, gục đầu xuống ngủ luôn. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà uống cà phê thôi. Thèm cà phê quá rồi. Thứ thức uống màu đen thêm những viên đá lạnh mà thỏa mãn. Bất giác, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Giang Phong Miên tươi cười với hắn.
Ta đang nghĩ gì thế này.
"Anh hai, mừng anh về nhà." Giang Phong Miên ngẩng đầu lên nói với Ôn Nhược Hàn câu chào quen thuộc, vừa đúng lúc y chuẩn bị bữa trưa xong.
"Anh rửa tay ăn cơm đi." Y nói.
Cái bụng đói biểu tình dữ dội khiến Ôn Nhược Hàn tai điếc không nghe lọt lời Giang Phong Miên nói, loáng cái đã rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn ăn cơm. Giang Phong Miên chỉ mỉm cười đứng nhìn một chút rồi xoay gót định về phòng.
"Khoan đi đã."
Giang Phong Miên quay người hỏi. "Vâng? Có chuyện gì anh hai cứ nói."
"Cậu ăn cơm chưa?"
Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Phong Miên im lặng một hồi, biểu cảm trên mặt là đang suy nghĩ một điều gì đó mà hắn không thể nào biết được, cứ y như tên họ Mạnh kia khôn khéo che giấu âm mưu thực sự của mình đằng sau cái mỉm cười.
Này là đang định nói là ăn cơm rồi hả.
"Anh hai ăn xong thì em sẽ ăn."
"Cậu cứ ngồi xuống ăn là được rồi, sao còn lằng nhằng?"
Giang Phong Miên kiên quyết lắc đầu từ chối rồi chạy tót mất.
Quả nhiên là chưa ăn nhưng câu trả lời này thì lại khác, sao giống như một nữ nhân đã về nhà chồng thì phải ăn cơm dưới bếp thế nhỉ. Ôn Nhược Hàn thầm đánh giá Giang Phong Miên của cả hai đời, trước sau đều như nhau, luôn phải hạ mình xuống để nhường nhịn người khác. Làm thế thì có lợi gì cho nhà ngươi? Chính bởi vì cái tính im lặng của ngươi mà Liên Hoa Ổ gặp họa. A! Quên mất, chuyện này đâu có liên quan gì đâu cơ chứ. Y như vậy, là vì xưa kia y vốn là người có học thức mà.
Còn bây giờ thì sao?
Hiện tại y đã đâu còn là người họ Giang nữa, y đã là người của Ôn gia rồi. Mà lại còn là con nhà giàu có nứt đố đổ vách, lại may mắn được ở chung nhà với Ôn Nhược Hàn ta nữa, không phải là hổ mọc thêm cánh à? Lẽ nào vì y sợ ta!
Lão thiên à, lão cho y trọng sinh nhầm chỗ rồi.
Không lẽ ta nói cho hắn biết sự thật là hắn là Giang Phong Miên, cho hắn biết chuyện kiếp trước. Hay y đã biết từ lâu và muốn tránh mặt ta.
Ôn Nhược Hàn lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Nếu Giang Phong Miên thật sự đã nhớ lại kiếp trước thì bây giờ không cần ở lại đây làm gì, mấy tháng trước đã sớm dọn hành lí đi luôn rồi. Ở chung với kẻ giết người, ai mà chẳng có lo sợ.
"Phong Miên, tôi ăn cơm xong rồi. Cậu ra ăn đi."
Ôn Nhược Hàn sau khi rời khỏi phòng ăn thì Giang Phong Miên liền đi vào ăn cơm. Ôn Nhược Hàn chỉ chờ có thế, liền nhanh chóng về phòng mình, mở laptop tiến hành thao tác.
Giang Phong Miên phần lớn thời gian là ở nhà nhưng y đâu có hay, Ôn Nhược Hàn có phần đa nghi, trước sau đã lắp đặt ở các phòng một chiếc camera mini không góc chết. Ngay khi hắn bật chiếc camera số 4, hình ảnh ở phòng ăn hiện lên.
Ôn Nhược Hàn chống cằm quan sát Giang Phong Miên từ tốn ăn cơm, hai anh em từ nhỏ đã được dạy không ăn cơm quá nhanh hay nuốt cơm nếu không muốn bị đau bụng. Mà Giang Phong Miên thì nghe lời chỉ bảo này.
Cơm canh hắn chừa lại cho Giang Phong Miên không nhiều cũng không ít. Và quan trọng hơn cả hắn đã ghi chú vào tờ giấy trên bàn để răn đe y rồi. Cậu dám thử bỏ cơm xem, tôi sẽ nhai xương cậu chết.
Giang Phong Miên đưa mắt nhìn tờ note dán trên bàn, biểu cảm có chút bất mãn. Cậu đã bẩm sinh là ăn ít đủ no rồi, lúc nào cũng canh Ôn Nhược Hàn ăn xong, y sẽ đem phần ăn hắn để lại cho chó ăn. Nhưng xong rồi, anh hai y đã phát hiện rồi. Nếu y không ăn thì y chỉ có chết thôi.
Nhưng khổ một nỗi, y sắp no rồi.
Nhìn biểu cảm như sắp nôn mửa đến nơi của Giang Phong Miên, họ Ôn nào đó cảm thấy mới lạ và thú vị trong số những gương mặt khác mà hắn từ trên cao nhìn xuống.
Quá một tiếng, Giang Phong Miên khổ sở lắm mới ăn xong bữa cơm. Chính y nấu thì chính y phải ăn, không thì cho rằng là đầu độc người khác.
Ôn Nhược Hàn lúc này mới thôi không ngoác miệng ra cười khoái trá nữa. Bây giờ thì hắn đã tin là Giang Phong Miên không nhớ chuyện ngày xưa kia rồi. Bằng việc hắn cho rất nhiều ớt bột vào trong cơm canh, hắn muốn kiểm tra xem Giang Phong Miên trước mặt hắn có giống như Giang Phong Miên kiếp trước không, quả nhiên là không giống. Hãy nhìn xem, hai mắt y bây giờ đã ứa nước mắt ra rồi kìa.
Xem ra ta nên giúp cậu ta một chút thôi, không nỡ nhìn người khóc mà.
"Phong Miên, pha cho tôi một ly cà phê đi." Tiếp sau đó Ôn Nhược Hàn giả vờ hỏi vì sao mắt cậu đỏ lên thế kia. Giang Phong Miên bản tính quá hiền nên nghĩ rằng mình đãng trí quá mà lãnh hậu quả nên luôn miệng hỏi hắn có sao không.
"Thế nên tôi mới nói cậu pha cà phê đi, nếu cậu không muốn tôi phạt cậu vì hai tội lớn cậu gây ra."
Giang Phong Miên giật bắn mình vội vội vâng lời.
Ôn Nhược Hàn cười thầm trong bụng.
"Phong Miên, cho cậu này."
"Anh đưa ví tiền của anh cho em làm gì?"
"Cứ cầm lấy đi, trong đó có rất nhiều tiền, cậu cứ dùng nó mà làm gì thì làm."
Vừa dứt lời, Giang Phong Miên giống như bị đánh cho tỉnh ngủ.
"Cậu muốn nói gì a? Có phải cậu lo sợ mấy người kia sẽ làm khó cậu? Khỏi lo về vấn đề đó, cậu chỉ cần nghe lời tôi là đủ rồi."
"À, còn nữa. Vì bữa ăn "nóng ấm" của cậu giúp tôi có tâm trạng tốt cho nên trong tuần sau hai chúng ta sẽ đi chơi, cậu muốn đi đâu tôi sẽ chở cậu đi nhé, thế nào?"
"A... anh..."
"Tôi là anh của cậu, cậu phải nghe theo lời tôi, cấm cãi!" Ôn Nhược Hàn kích hoạt khả năng răn đe của mình bằng một lần nhíu chặt mày xuống.
Giang Phong Miên thở dài, im lặng là đồng ý.
Ha ha. Biểu cảm không tệ nha. Tí nữa phải kéo cậu ta về phòng ta mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top