#42
Một câu hỏi được đặt ra trong đầu Ôn Nhược Hàn tông chủ, nếu như Giang Phong Miên uống rượu say thì sẽ như thế nào?
Thông thường ở bữa tiệc nào Giang Phong Miên cũng thường được mời uống rượu, chỉ là khi uống vài chén rượu rồi là Giang Phong Miên lập tức đi ngay. Vì thế nên không ai biết được Giang tông chủ có say hay là không.
Ôn Nhược Hàn cũng không biết. Hắn cũng từng đoán mò vài lần nhưng sau đó hắn gạt phắt đi. Không được, vẫn nên chứng thực thì hơn. Hắn cũng muốn xem Giang Phong Miên tửu lượng có cao không hay chỉ một chén thôi là đã say rồi.
Nếu tửu lượng y cao thì y sẽ là đối thủ của hắn.
Nếu ngược lại, thì cũng không sao. Hắn cũng đã đạt mục đích rồi.
Ôn Nhược Hàn quyết định thế rồi tự tay hắn viết thư gửi đến chỗ Giang Phong Miên.
Hai ngày sau, một lá thư từ Liên Hoa Ổ gửi đến Bất Dạ Thiên. Ôn Nhược Hàn đọc lá thư xong, mỉm cười hài lòng vì người kia không từ chối và để tiện cho hắn, khi y đến, hắn rủ y đến nơi vắng người nhất nhưng cảnh đẹp nhất để uống rượu chơi.
"Ôn tông chủ, đây là đâu?" Giang Phong Miên sau một hồi ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt đẹp của nơi này mới thắc mắc.
"Đây là nơi Ôn mỗ năm xưa thường đến, sau khi lên làm tông chủ, ta đã niêm phong nơi này." Ôn Nhược Hàn nói. Và đó là sự thật.
"Nếu đó là nơi ngài thích vậy thì tại sao lại cho Giang mỗ vào đây?"
Ôn Nhược Hàn cảm nhận Giang Phong Miên đang nghĩ gì, chỉ nói. "Bởi vì Ôn mỗ muốn thế."
Giang Phong Miên chỉ mỉm cười cho qua. Lúc này Ôn Nhược Hàn ngồi xuống ghế gỗ, chỉ cái còn lại. "Giang tông chủ, mời ngồi. Chúng ta lâu lâu gặp nhau, cũng nên uống vài chén rượu quên sầu đi."
Giang tông chủ chỉ bình thường đáp ứng, ngồi xuống đối diện Ôn Nhược Hàn, nhận lấy ly rượu rõ là quá nhiều tiền từ tay hắn.
Cứ rót vào, cạn ly rồi uống cạn, diễn ra tuần hoàn như thế cho đến khi ly thứ chín Giang Phong Miên đã say rồi, gục đầu xuống thiếp đi.
"Ly thứ chín đã say." Ôn Nhược Hàn đổ rượu trong ly của hắn. "Rõ là kém mà, chưa phải là đối thủ tương xứng với ta."
Ôn Nhược Hàn chống cằm nhìn Giang Phong Miên, chợt nhận ra có gì đó kì lạ. Bình thường khi say, đa số đều là làm nháo nhào cả lên hoặc ngủ luôn rồi, mà ngủ luôn rồi thì gục xuống. Nhưng Giang Phong Miên này thì khác, lưng y còn thẳng, y còn ngồi, chỉ có cái đầu là cúi xuống mà thôi. Sao lại như vậy nhỉ?
Trông như có gì đó ghim vào gáy y, giữ cho y ngồi thẳng.
Hoặc giống như chết rồi.
Ôn Nhược Hàn gạt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Chỉ mời người ta uống rượu thôi mà, hắn còn cẩn thận kiểm tra tận chum rượu đấy, làm sao có bất cẩn được?
Thôi, vào chuyện khác. Để xem, Giang Phong Miên là người được mời uống rượu sau cùng và là người về ngay sau đó. Hảo, tửu lượng kém rồi. Nhưng như thế làm sao y về Liên Hoa Ổ, đã thế lúc về y còn ngự kiếm rất bình thường.
Môn sinh? Không. Môn sinh xếp hàng theo tông chủ như thường ngày.
Do cố gắng? Có chỗ rất xa, y vẫn vậy.
Là sao?
Còn nữa, y không về mà gục tại chỗ thế này. Chẳng lẽ biết rõ làm khó mình thì ảnh hưởng lớn đến cả nhà?
Đâu. Còn tùy mà. Mục đích của ta chỉ là xác nhận thôi chứ chưa làm gì y cả.
Hắn nhìn xuống chỗ rượu hắn đổ đi.
Mạ nó. Sao khó thế!
Bỗng nhiên một tiếng ầm rất lớn dội xuống bàn gỗ khiến Ôn Nhược Hàn không trở tay kịp bị một phen giật mình kinh hồn bạt vía.
Hắn suýt ngã khỏi ghế.
"Cái gì?"
Hắn nhìn lên thì ngay lập tức bắt gặp hai tay của Giang Phong Miên lúc này đã khiến mặt bàn gỗ bị nứt toác hết cả rồi, chỉ cần thêm một lần nữa thôi...
Tiếng ầm lại dội xuống bàn và lần này xong rồi, cái bàn ngồi không đã bị dính đòn cực nặng của một nam nhân không còn nguyên vẹn nữa.
Hắn trợn mắt kinh hãi nhìn nó rồi ngước lên nhìn Giang Phong Miên đã đứng dậy từ lúc nào rồi.
Tự dưng Ôn Nhược Hàn không đứng dậy được.
Môi Giang Phong Miên sắp nói cái gì đó khiến Ôn Nhược Hàn theo phản xạ, tưởng bở, ngờ đâu âm thanh lọt vào tai hắn lại là âm thanh Ôn Nhược Hàn không dám tin được.
"Ha ha. Ha ha."
"!!!"
"A ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha."
Con mẹ nó! Tông chủ Giang gia thế quái nào mà có thể nhếch môi cười một tràng cười nghe ghê rợn tận bãi tha ma thế này, đã thế y một tay che bên mắt, bên còn lại nhìn Ôn Nhược Hàn hắn rõ giễu cợt. Áo nới rộng ra lộ phần giữa ngực như một tên không có phép tắc, vẻ mặt y cười ha ha xong thì y như tên đểu cán.
Ôn Nhược Hàn không dám chớp mắt ấy, cứ như phải nhìn cho rõ kẻ trước mặt có phải Giang Phong Miên hay không.
"Giang P..."
"Á ha ha. Ôn tông chủ, ngươi đang làm cái cần câu gì ở đây thế?"
Ôn Nhược Hàn hả trong đầu.
Chẳng ngờ được Giang Phong Miên tóm chặt lấy hai vai Ôn Nhược Hàn, dùng lực tay lắc lắc. "Ta đang hỏi nhà ngươi đấy, Ôn tông chủ. Nhà ngươi đường đường là tông chủ gia tộc lớn, đầu óc minh mẫn khỏe mạnh thế này, còn sống sờ sờ thế này, cớ sao còn ngồi đây mà thảnh thơi thế này? Hả?!"
"Giang Phong Miên." Ôn Nhược Hàn bị lắc lắc đến choáng cả người, cái giọng của người kia to đến mức sắp thủng màng nhĩ rồi.
"Ngươi nhìn cái gì hả? Có biết nhìn chằm chằm người ta thế là bất lịch sự không! Người ngươi nên nhìn là bản mặt ngươi và thê tử ấy." Đoạn, Giang Phong Miên cười ha ha như ban nãy.
Đinh Mạnh Ninh! Giang Phong Miên! Y say đến mức thành một tên điên hay cười rồi. Mạ nó, không sai mà. Kẻ khi say làm chuyện trái ngang với phong thái ngày thường là có thật.
À, đúng rồi. Ôn Nhược Hàn hắn sém quên bén mất hắn cần đứng lên, giải quyết chuyện này. Hắn chỉ nghĩ mình kiểm tra tửu lượng của Giang Phong Miên thôi.
"Giang Phong Miên. Ngươi...."
"Sao thế, Ôn Nhược Hàn?" Giang Phong Miên bộ dạng không nghiêm chỉnh lượn vòng nói. "Sao lại làm bộ mặt chán đời thế kia? Chả phải ngươi luôn cười đểu với tứ đại gia tộc bọn ta hả, giờ đây này, ta đây này, sao không cười đi? Cười đi! Ủa, hay là cái miệng ngươi có vấn đề sao, để Giang mỗ này giúp cho!"
Giang Phong Miên lại cười, y sấn tới kéo kéo miệng của Ôn Nhược Hàn.
"Này! Giang Phong Miên! Đừng loạn!" Ôn Nhược Hàn khó chịu trước hành động kì cục của y mà quan trọng hơn là, gương mặt kia vẫn đểu cán hơn.
"Tránh ra!" Ôn Nhược Hàn đẩy Giang Phong Miên đang kéo miệng mình ra. Giang Phong Miên bị đẩy ra vài ba bước, sắc mặt đơ đi.
Nhưng chỉ hai giây sau, y lại cười ha ha rõ vô liêm sỉ.
"Ngươi là đồ ngốc ấy à, Ôn Nhược Hàn. Bộ mặt đó là sao thế, sao ngươi cáu bẳn thế?"
"Thoải mái như chúng ta không được sao? Nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bản thân, đừng nghĩ mấy cái mộng tưởng không bao giờ thực hiện được."
Ôn Nhược Hàn không lên tiếng.
"Ôn Nhược Hàn." Khuôn mặt từ đểu cán chuyển sang nhân từ đến lạ. "Ta thấy ngươi cũng đã cố gắng lắm rồi, ta cũng đã thấy tài năng của ngươi, ta rất khâm phục. Nhưng ngươi đấy, con người vẫn chỉ là con người thôi, tâng bốc bản thân lên chẳng hay ho gì đâu. Chi bằng ngươi hãy từ bỏ việc dày xéo tiên môn thế gia đi, làm bằng hữu với ta, không phải sẽ tốt hơn sao."
Lời cũng đã nói, Giang Phong Miên đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành, hai chân khụy xuống.
Người nằm xuống.
Ôn Nhược Hàn từ nãy đến giờ không lên tiếng, mắt vẫn dõi theo Giang Phong Miên nằm xuống thiếp đi. Cũng đã một canh giờ trôi qua.
"Bộ dạng khi say của ngươi thật kì quái." Ôn Nhược Hàn thì thầm.
"....."
Hắn thở dài nói. "Nhưng nhờ thế, ta mới biết ngươi không đơn giản."
Hắn không biết mình nghĩ gì vậy nữa, nằm xuống cạnh Giang Phong Miên.
"Tệ thật, ta chóng mặt quá. Giang Phong Miên, tại ngươi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top