#4

Câu chuyện số 4, nói riêng về Ôn Nhược Hàn. 

Nếu một thời điểm nào đó, Ôn Nhược Hàn không phải là tông chủ Kỳ Sơn Ôn thị, thì sẽ là ai?

______________________________

"Cái gì đây?"

Một lá thư được đưa đến cho Cô Tô Song Bích Lam thị, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.

"Ta không biết." Lam Vong Cơ lắc đầu.

Lam Đại công tử, Lam Hi Thần cầm lá thư. Lá thư chỉ có hai chữ: "Cứu người!"

"Có ai đó cần giúp đỡ."

"Vâng."

"Nét chữ này, đệ biết không?"

Lam Vong Cơ không trả lời.

"Ngươi nhận lá thư này từ ai?" Lam Hi Thần hỏi một môn sinh Lam thị đứng đằng sau đệ đệ mình.

"Bẩm công tử, thuộc hạ thấy nó ở bình cắm hoa sen trong Tàng Thư các. Và..."

"Và?"

"Khi thuộc hạ tới lấy lá thư xong thì chợt quay lại, hoa sen khô héo từ khi nào rồi."

Cô Tô Song Bích khẽ giật mình.

"Đi thôi, Vong Cơ."

"Ừ."

"Dạ, công tử...."

"Nói với thúc phụ, chúng ta đến Vân Mộng." Lam Vong Cơ mặt lạnh ít khi nói nhiều, bây giờ mặt trở nên lạnh hơn, cùng huynh trưởng ngự kiếm, đích đến là Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Khi cả hai huynh đệ tới, họ gặp một người mặc y phục đen đỏ vừa rời khỏi Liên Hoa Ổ.

"Xin thứ lỗi. Vị đây mới từ Liên Hoa Ổ đi ra, có thấy Đại đệ tử Liên Hoa Ổ ở đó không?" Lam Hi Thần bắt chuyện trước.

"Ồ, tất nhiên rồi. Ta thấy hắn cùng các đệ tử khác tập luyện." Người nọ trả lời.

"Đa tạ. Vong Cơ, nhanh lên."

"Ừ."

Cô Tô Song Bích cảm ơn người nọ rồi nhanh chân đi ngay.

Lam Vong Cơ bất giác cảm thấy mình gặp người này ở đâu rồi.

Khi họ vào được bên trong, thì cũng là lúc họ nhìn thấy người mà họ đã biết là sẽ xuất hiện, một điềm báo không may.

"Nguy rồi."

Từ đằng xa, ả Vương Linh Kiều cùng Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu chạy khỏi chính điện Liên Hoa Ổ. Trên tay ả là cây pháo tín hiệu.

Đi ngang qua hai kẻ đó là hai ba môn sinh Giang thị bị giết.

"Đừng để ả bắn pháo tín hiệu." Một ai đó hét lên cảnh báo.

Nghe tiếng hét, ả Vương Linh Kiều nhanh tay rút chốt cây pháo. Cây pháo kêu xì xì xì rồi bay lên.

"Không ổn." Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ chạy đến để ngăn cản, nhưng chậm chân.

Pháo bắn lên. Hoa văn mặt trời màu đỏ - biểu tượng của Kỳ Sơn Ôn thị - phát sáng trong đêm. Điềm báo của tai họa.

"Chết tiệt." Lam Vong Cơ nghiến răng.

Cấm chế Vân Mộng Giang thị xuất hiện, được chín đệ tử môn sinh giỏi nhất, trấn thủ.

Bè lũ Ôn thị không ngừng sử dụng Tụ Linh tấn công. Tiếng ầm ầm vang trời.

Ở dưới là đệ tử môn sinh Giang thị, chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Ở trên, Ngu phu nhân Ngu Tử Diên cùng với Giang Trừng, Ngụy Anh, Giang Yếm Ly và Cô Tô Song Bích cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

"Ôn cẩu tấn công mạnh thế này, chỉ sợ cấm chế không thể nào chịu nổi thêm nữa." Giang Yếm Ly siết chặt thanh kiếm, ngữ khí mang nỗi lo lắng.

"Giang thúc thúc đâu rồi? Chừng nào Người về?" Ngụy Anh sốt ruột hỏi.

"Phụ thân giờ Tuất sẽ trở về từ hướng Đông." Giang Trừng cũng sốt ruột không kém nói.

"Chết tiệt. Nhè lúc thế này."

Trong lúc chín đệ tử môn sinh Giang thị đang cố gắng hết sức mình để giữ cấm chế thì Hóa Đan thủ từ xa với tốc độ kinh người lao đến.

Một đệ tử môn sinh trông thấy, vội ra hiệu cảnh báo với những người còn lại.  

Rất nhanh họ đã tránh.

Hóa Đan thủ không dừng lại. Tiếp tục thực hiện.

Bất ngờ, một cước song phi của ai đó giáng thẳng vào người hắn.

Hắn bị hất ra khỏi phạm vi của chín người kia.

Ôn Trục Lưu bị một chân của kẻ kia đánh ngay ở chỗ vết thương trên ngực. Máu đỏ ướt đẫm khoảng ngực.

"Thích khách nơi nào, đề nghị ra mặt." Ôn Trục Lưu mặt không biến sắc nói.

"Ha ha ha. Quả nhiên suy đoán của ta rất chuẩn xác mà." Một nam nhân y phục đen đỏ từ từ xuất đầu lộ diện. Từ đầu đến chân, chỉ có đôi mắt màu đỏ máu cùng với sợi roi dài cùng màu là nổi bật nhất trong đêm tối.

Người đó. Là Ôn Nhược Hàn.

"Ngươi đến bây giờ vẫn cố gắng làm những điều vô nghĩa." Ôn Nhược Hàn khinh bỉ nói. "Mà quên mất tiêu rằng ta sẽ mai phục."

"Ngươi chính là kẻ đã ám sát tông chủ." Ôn Trục Lưu ngữ khí giận dữ. Ngàn lần hắn không thể tin rằng kẻ đứng trước mặt lại là người hắn từng đấu chọi.

"....."

"Ngươi còn muốn phóng hỏa đốt phía Tây Bất Dạ Thiên thành."

"....."

"Ngươi còn dựng quân nổi dậy."

"Chính xác." Ôn Nhược Hàn liếm liếm khóe môi. "Có biết vì sao ta phải làm thế không?"

"Không."

Ôn Nhược Hàn thở dài ngao ngán, vẻ như đánh giá kẻ này không biết dùng cái đầu để suy luận. Cuối cùng nói. "Đoán xem."

"Ta sẽ bắt ngươi nói." Ôn Trục Lưu phóng một luồng năng lượng màu đỏ về phía Ôn Nhược Hàn.

Miệng cong lên nụ cười quỷ dị, Ôn Nhược Hàn không thèm nghiêng người tránh né mà đứng nguyên tại chỗ, nhận ngay đòn tấn công.

Nhưng kì lạ là, y không bị hề hấn gì.

"Kia là ai?" Giang Trừng thắc mắc. Sau khi đã ra lệnh cho chín người dưới kia không dựng cấm chế nữa mới nhận ra ở dưới kia có Hóa Đan thủ và người lạ mặt.

"Ta biết hắn. Hắn là người đưa ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ." Lam Vong Cơ im lặng bấy giờ nói.

"Đưa đệ về?" Lam Hi Thần hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Cái tên đó, hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi." Giang Trừng lẩm bẩm.

"Còn đứng đây tán dóc nữa hả? Mau đi đuổi bọn Ôn cẩu đi." Ngu Tử Diên quát.

"Vâng."

"Hóa Đan thủ ơi là Hóa Đan thủ." Ôn Nhược Hàn bỗng kêu lên một cách đáng sợ. "Ta nói với ngươi rồi, chiêu này không làm gì được ta đâu."

Hóa Đan thủ nôn ra một ngụm máu, bàn tay hắn siết chặt, cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương cũ lẫn mới.

Người này. Không thể nào là kẻ tầm thường. Y chẳng những không hề hấn gì bởi đòn tấn công của hắn mà còn nhanh như một tia chớp xẹt ngang trời đấm thẳng vào ngực hắn.

"A." Đột nhiên Ôn Nhược Hàn sực nhớ ra điều gì đó. "Sao ta không nghĩ sớm nhỉ? Đem ngươi ra trao đổi với Ôn Triều, không chừng nó sẽ rút quân cút khỏi nơi này."

"Ôn công tử sẽ không thay đổi quyết định của mình."

"Nó không phải là dạng người tâm mạnh, ta hiểu mà."

"Cái gì?"

Không để Ôn Trục Lưu nói thêm câu nào, Ôn Nhược Hàn nói. "Hay còn không để ta giết ngươi luôn? Hoặc giao cho Giang tông chủ xử lý luôn? Dù sao thì các ngươi xâm phạm nhà ở người ta, trách nhiệm khi bị xử lý là của các ngươi."

Hóa Đan thủ lập tức sử dụng cánh tay hóa đan đánh thẳng vào cổ tay khống chế hắn của Ôn Nhược Hàn. Bị bất ngờ, y nhất thời buông hắn ra.

Chạm vào cổ tay, y nhếch mép cười gian. "Còn dám đánh ta? Xem ra ngày chết của ngươi đành phải để ta định đoạt thôi."

"Để ta xem, ai mới là người chết!" Ôn Trục Lưu không nhịn được nữa. Hắn quyết sống mái với tên này.

"Đến đây." Ôn Nhược Hàn cười khiêu khích.

Hai bên giao tranh lẫn nhau ầm ầm. Người tung chiêu này, làm nên lửa cháy. Người ra chiêu kia, phá nát thứ hứng chịu.

Ôn Nhược Hàn được lợi thế là đã sớm nghiên cứu về khả năng công thủ của Hóa Đan thủ. Nên chỉ có mỗi sợi roi màu huyết của mình, cơ bản là ngăn cản mọi tiếp xúc có thể hủy đan của mình.

Một điều mà y không làm như y nói. Sao y không giết quách cho xong? Y đang làm là vì gì vậy?

Toàn thể Giang gia chống lại Ôn cẩu đang ngày càng ập tới. Số lượng chúng ngày càng đông hơn. Mà người nào người nấy thì càng kiệt sức lực mòn rồi, không biết là còn chống cự được đến khi nào nữa.

Ôn Nhược Hàn nhảy trên mái cao nhìn xuống tình hình phía dưới. Gay rồi! Vân Mộng Giang thị thuộc một trong Tứ Đại gia tộc nhưng không giống như Kỳ Sơn Ôn thị, cơ bản bọn họ chỉ chiến đấu từ sức mình chứ không mượn số đông hay giở thủ đoạn.

Mà còn gay hơn, chúng nó nhằm lúc gia chủ Giang thị vắng nhà để làm loạn, còn chặn con đường chạy trốn đến Mi Sơn Ngu thị của Giang Yếm Ly, để nữ nhi đáng thương này hiện tại sắp ngất mất rồi.

Tử Tri Chu đằng kia. Cặp Song Kiệt - Song Bích thân y phục trắng, gương mặt sáng ngời thiếu niên, ai ai bây giờ cũng mang thân mình máu me của kẻ thù. Và họ.

Ôn Nhược Hàn nghiến răng.

Y tức giận rồi.

Y tức điên rồi.

Sao chúng mày dám? Sao chúng mày dám? Sao chúng bay dám làm Phong Miên của ta và Giang gia phải trở nên thế này?

Ta không muốn.

Ta không muốn điều này.

Ta không muốn điều đó.

Y nhớ lại chính mình ngày xưa, khi y chỉ là thiếu niên ngỗ nghịch song đã sớm nhận thức được mình đã lên làm tông chủ Ôn thị thì sẽ như thế nào.

Nhiều thứ lắm.

Nhưng quan trọng nhất là, hắn và người đó sẽ không còn như trước nữa.

Sẽ chẳng còn chơi chung từ khi còn nhỏ. Sẽ chẳng được hàn huyên tâm sự các kiểu. Sẽ chẳng ngại ngùng mà thành thật với chính mình cho đối phương biết.

Và sẽ không thực hiện lời thề của mình.

Đúng lúc Ôn Trục Lưu vừa nhìn thấy y, hắn phóc một cái lên đến chỗ y.

Y cũng vừa hay ngoái đầu nhìn thấy. Y biết lâu rồi.

"Ngày chết của ngươi đã đến rồi." Bàn tay hắn nổi gân đỏ. Y sắp phải sử dụng biện pháp cuối cùng.

"Kết thúc thôi." Y lạnh lùng cất tiếng.

Dứt lời, một tia sáng phóng thẳng lên trời, một áp lực kinh hoảng ập đến văng bay Hóa Đan thủ cùng tất cả những ai ở dưới kia.

Hóa Đan thủ còn chưa đập mình dưới đất thì ngay tức khắc cảm nhận một áp lực nữa, lần này hắn chính thức đi đời. Không cử động nữa.

Hóa Đan thủ nằm bất động trên đất cả một vùng đẫm máu. Song tử mở trân trân không thể nhắm mắt.

Đứng trên mái nhà, Ôn Nhược Hàn mặt vô cảm xúc mà nhìn xuống dưới kia. Bè lũ Ôn cẩu bị những thanh kiếm trên tay môn sinh Giang gia, bởi ảnh hưởng của áp lực vừa rồi mà tuột khỏi tay họ, dưới sự chỉ thị, đã thành công mỹ mãn giết gần hết Ôn cẩu. Còn khoảng dưới 30 tên, thì không may bị 5 người là Ngu phu nhân, tỷ đệ Giang gia và huynh đệ Thần Cơ giết sạch!

Ôn Nhược Hàn chứng kiến cả biển người y phục tím hét to rền vang vui mừng mà mỉm cười. Đôi ngươi không rời mắt khỏi ba mẹ con họ.

"Tông chủ về rồi kìa."

"Tông chủ."

"Giang tông chủ về rồi."

"Tông chủ."

Giang Phong Miên và mươi mấy đệ tử môn sinh trở về. Không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Cha ơi."

"Giang thúc thúc."

"Cha."

"Giang Phong Miên."

Năm người. Tứ tím nhất hắc. Cùng ôm chặt nhau. Ai cũng rơi nước mắt.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vô cùng cảm động.



Ôn Triều cả kinh. Nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, hắn giận điên người đồng thời cũng sợ hãi. Là ai mà chỉ ra một chiêu mà sức sát thương lớn như thế?

"Rút! Mau rút về! Mau!" Gã ra lệnh. Gã không muốn ở lại thêm nữa.







Ngày hôm sau, Ôn Nhược Hàn trở về nơi ẩn náu, tập hợp đội quân nổi dậy bí mật của mình lại. Bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc Xạ Nhật Chi chinh của bản thân.

Y tìm một chỗ yên tĩnh. Viết một lá thư mà nội dung bên trong nó, không ai biết cả.

Ngay lập tức gửi đến chỗ Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên nhận ra ngay dòng chữ trong lá thư. Đây chính là dòng chữ trong suốt mà chỉ có Ôn Nhược Hàn mới có thể viết được. Và chỉ có hai người mới có thể làm được.

Mở lá thư ra, bên trong là:

"Phong Miên, là ta. Ta vẫn còn sống. Ngươi vui lên được chưa? Chuyện nhà ngươi, ta đã thay ngươi xử lý rồi. Chắc là gia đình yêu quý của ngươi hiếu kỳ lắm đây, ta tự hỏi họ có biết không. Ta sống tốt lắm. Tốt nhất ngươi cũng mau mau giải quyết đại cục cho nó xong đi."

Dòng cuối cùng.

"Để rồi chúng ta cùng sánh bước nhau, trên con đường Xạ Nhật Chi chinh. Hẹn gặp ngươi ở thành Bất Dạ Thiên. Ta chờ ngươi. Nhất định sẽ đợi ngươi."

Ôn Nhược Hàn.

"Nhất định. Gặp nhau."

"Quan hệ của chúng ta. Người ngoài, người nhà sẽ không thể nào biết."

Tình huynh đệ.




 
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top