#39
Ngày 14/3 là ngày các chàng trai đáp lại tình cảm với cô gái mình yêu, các công với các thụ.
Ôn Nhược Hàn quyết định cùng Giang Phong Miên đến nhà hắn chơi.
Nói là nhà nhưng đó chính là một căn nhà của Nhật Bản. Ôn Nhược Hàn nói rằng đó là căn nhà nhà hắn mới mua từ thương gia Nhật. Hắn vốn sử dụng nó để thư giãn.
Giang Phong Miên ồ lên.
Đến nơi, bà gia nhân đã tiếp đón.
"Hoan nghênh cậu chủ, Giang thiếu gia."
"Ấy chết, cháu không phải là thiếu gia. Nhà cháu bình thường mà." Giang Phong Miên xua tay nói.
"Giang thiếu gia đừng nói thế, đó là vì cậu là khách quý của cậu chủ mà."
Ôn Nhược Hàn ôm Giang Phong Miên từ đằng sau.
"Và cũng là vợ sắp cưới của cậu chủ luôn."
Giang Phong Miên đỏ mặt tía tai, không phải là lời bà gia nhân nói mà là vì Ôn Nhược Hàn liếm tai y.
"Đừng trêu tôi nữa." Giang Phong Miên lấy tay bịt bên tai bị liếm lại. Ôn Nhược Hàn cười ha ha trêu ghẹo.
Hai người theo bà gia nhân vào phòng nghỉ.
"Đây là phòng nghỉ của cậu chủ và Giang thiếu gia. Giờ già xin đi trước. Nếu có gì cứ việc gọi già."
"Cháu cảm ơn bà." Giang Phong Miên cúi đầu chào bà gia nhân rồi mới đi vào phòng nghỉ của hai người nhưng thực ra là của Ôn Nhược Hàn mới đúng.
Ôn Nhược Hàn nghĩ gì đó rồi nói. "Bình tĩnh nào. Tôi đã nói rồi. Đây mới là căn nhà tôi thích. Chứ nếu cậu về nhà tôi thật thì nhiều chuyện phiền toái lắm."
"Thật thế sao?" Giang Phong Miên ngạc nhiên. Hèn gì y nghe Kim Quang Thiện nói là Ôn Nhược Hàn ra ở riêng rồi, Giang Phong Miên còn tưởng hắn ở căn hộ sang trọng nào, hóa ra....
"Nào. Lại đây." Ôn Nhược Hàn ngồi xuống ghế đưa tay vẫy. Giang Phong Miên ngập ngừng một chút rồi theo cái vẫy tay đó mà đến.
Ôn Nhược Hàn đứng dậy ôm lấy Giang Phong Miên.
"Cậu sao thế?"
"Muốn ôm cậu."
"Thật tình. Y như trẻ con." Giang Phong Miên ôm lại. "Nhưng thôi, hãy để một mình tôi nhìn thấy nó."
"Đương nhiên rồi. Tôi còn muốn trẻ con với cậu, vì cậu là vợ tôi mà." Ôn Nhược Hàn cởi áo khoác của Giang Phong Miên ra rồi cởi áo khoác của mình. "Được rồi. Chúng ta đi tắm đi."
Tắm táp xong, cặp Hàn Miên đến phòng ăn riêng kế bên phòng khách.
"Cháu mời bà ăn cơm ạ." Giang Phong Miên lễ phép nói.
"Cậu chủ và Giang thiếu gia ăn ngon miệng." Bà gia nhân kính cẩn nói rồi đi ra.
"Cậu ăn đi cho nóng." Ôn Nhược Hàn cầm đũa lên bắt đầu. Giang Phong Miên cũng bắt đầu ăn, y để ý đồ ăn của Ôn Nhược Hàn có gì đó không đúng. Và đồ ăn của y cũng thế.
Giang Phong Miên thầm à lên hiểu rồi. Đồ ăn của y ăn là đồ ăn hắn thích, còn hắn ăn là đồ ăn y thích. Y ngước nhìn lên thì thấy Ôn Nhược Hàn nháy mắt với y, ý nói Giang Phong Miên, món cậu thích rất ngon nha.
Của hắn cũng được mà. Giang Phong Miên cười hì hì. Bữa ăn trưa nay có hai nam nhân cứ cười hì hì như hai đứa con nít.
Ôn Nhược Hàn dẫn Giang Phong Miên đến thư phòng. Giang Phong Miên rất thích đọc sách nên khi bước chân vào y thèm thuồng chảy nước dãi.
Giang Phong Miên, cậu như sắp ăn hết cả thư phòng này rồi sao.
Mà quả thật, Giang Phong Miên sau khi xem sơ qua cả thư phòng mới nói với Ôn Nhược Hàn rằng, mỗi một cuốn sách, y sẽ đọc cho kì hết cả căn phòng mới thôi. Y còn khen Ôn Nhược Hàn lựa sách hay nữa,....
Ôn Nhược Hàn cảm thấy vui vì thời đại này ít thấy ai đọc sách lắm, giờ có người cùng chung sở thích với mình, thật đáng quý.
Hai người đọc chung một cuốn sách ở vỉa hè, và sau đó ngủ thiếp đi vì quá mệt. Khung cảnh hai người đàn ông dựa đầu vào nhau ngủ, tay nắm tay đã được bà gia nhân nhìn thấy và ủng hộ hai người.
"Giang Phong Miên, tỉnh tỉnh."
"Ưm. Tôi còn ngủ mà."
Giang Phong Miên mở mắt ra, Ôn Nhược Hàn giơ lên cho Giang Phong Miên xem thứ trên tay hắn.
"Dễ thương quá." Hai bên mắt Giang Phong Miên sáng lên khi trước mắt y là một chiếc giỏ, hai con mèo con trắng muốt mắt xanh ló đầu ra, hẳn là sinh đôi. "Ôn Nhược Hàn, cậu nuôi chúng bao lâu chưa?"
"Từ khi cậu trở về. Tôi muốn khi hai chúng ta về chung một nhà, hai con mèo này sẽ do chúng ta chăm sóc." Ôn Nhược Hàn vuốt ve từng con một.
Giang Phong Miên cũng bắt chước làm như thế, con mèo trông có vẻ là em kia nhìn y với cặp mắt ngây thơ còn con mèo anh kia liếm tay y.
Giang Phong Miên bật cười.
Ôn Nhược Hàn quả nhiên nuôi hai con mèo đực này vì người kia thật là ý kiến sáng suốt.
"Đừng quên ta." Ôn Nhược Hàn hôn lên má Giang Phong Miên.
"Ừm, sẽ không." Y để hai con mèo vào trong giỏ, cũng hôn lên má hắn.
Đến tối, Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên ngâm mình trong hồ nước nóng ngoài trời. Giang Phong Miên rất thích, y còn ngoi lên lặn xuống mấy lần.
"Bộ cậu là trẻ con à?" Ôn Nhược Hàn trêu chọc.
"Tại vì tôi thích quá mà. Cứ tưởng chỉ đến Nhật thôi mới có, không nghĩ rằng tôi sẽ được như thế này."
Giang Phong Miên vừa mới cười hì hì xong thì Ôn Nhược Hàn lại gần hôn cổ y.
"Nếu cậu cần, sau ngày hôm nay chúng ta đi luôn cũng được."
Mặc bộ đồ yukata của Nhật, lần đầu tiên Giang Phong Miên cảm thấy mình như một người Nhật thực thụ vậy. Đã vậy y còn nghe Ôn Nhược Hàn nói sẽ đưa mình đi Nhật chơi.
Ôi trời. Chết mình rồi. Dây vào nhà giàu thì nhìn thấy toàn là tiền tiền ào ào như nước, không chừng mình bị người ta nói này nói nọ mất. Vừa đi y vừa lầm bầm, đi từng bước đến đứng giữa một cây cầu bằng tre nứa.
Hồ nhiều cá con, còn soi trăng tròn vành vạnh.
"Chắc mình không nên ha."
"Cái gì không nên?"
Giang Phong Miên mém chút nữa rớt xuống hồ đầy cá khi nghe giọng của Ôn Nhược Hàn bất ngờ từ đằng sau.
"À, ừm, Giang Phong Miên. Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Tôi không cố ý."
"A, không sao đâu."
Ôn Nhược Hàn không nói thêm nữa, cùng Giang Phong Miên ngắm khung cảnh về đêm.
Đợi một lát sau, hắn chủ động nói. "Giang Phong Miên, món quà ngày 14/2 đó, cảm ơn cậu rất nhiều."
"Có gì đâu mà."
"Giang Phong Miên, cùng ngày đó hai chúng ta đã hẹn hò."
"Ừ."
"Và đã làm chuyện đó lần đầu tiên của cậu."
"Ể?"
"Giang Phong Miên, tôi đáp lễ lại cậu."
Ôn Nhược Hàn mở chiếc hộp nhỏ ra, rút ra chiếc nhẫn màu bạc đeo vào ngón áp út cho Giang Phong Miên.
Giang Phong Miên nhìn vật chứng yêu đương đang được xỏ vào ngón tay mình, có phần hoảng sợ nhìn Ôn Nhược Hàn.
"Giang Phong Miên. Anh yêu em. Anh muốn được cùng em ở chung một nhà, muốn được ở bên cạnh em, cùng em đi đến cuối con đường.
Ai cũng nói tính cách của anh quái gở, nhưng em không hề né tránh anh, còn muốn làm bạn với anh nữa. Anh rất vui.
Nhưng khi nhận ra tình cảm của mình với em, anh sợ rằng em sẽ ghê tởm anh, anh sợ rằng khi mình chậm chân, người khác sẽ đến đưa em đi mất. Nên ngày 14/2 đó anh đã phải động viện bản thân mình hết sức để có thể cùng em có ngày 14/2 ý nghĩa nhất. Anh tin rằng nếu làm thế, em sẽ hiểu được tình cảm của anh.
Hôm nay cũng là cơ hội cuối cùng của anh, anh mới chuẩn bị sẵn hết cả rồi. Đeo nhẫn cho em cũng xong hết rồi. Chỉ chờ câu trả lời của em thôi."
"Giang Phong Miên, em có đồng ý làm vợ anh không?"
Giang Phong Miên cả phần hoảng sợ khi thấy Ôn Nhược Hàn quỳ xuống dưới chân mình, nhưng trong lòng cứ dấy lên một niềm vui thấy lạ. Những lời Ôn Nhược Hàn nói ấy, cứ tưởng chỉ có trong phim ngôn tình thôi, không ngờ chính tai y lại nghe mấy lời làm xao động cảm xúc trong y. Nó không cay nghiệt, không lạnh lùng, không ép buộc, nó chính là những lời xuất phát từ tấm lòng, từ chính miệng người ấy nói ra và cả cách người ấy làm để làm chứng cho lời người nói là đúng.
Nghĩ thế làm sao Giang Phong Miên không phủ nhận được chứ. Y cũng có tình cảm với Ôn Nhược Hàn, cũng rất muốn bản thân được sánh vai cùng với hắn, hắn đi đâu thì y theo đó, sinh tử có mặt. Nếu đối phương cũng có tình cảm với mình, việc gì phải từ chối.
"Em nguyện ý." Giang Phong Miên hạnh phúc nói. Tay chạm vào nơi trái tim y đang đập.
Ánh mắt thường ngày vô tình sắc lạnh của Ôn Nhược Hàn giờ ngước lên thì đã là ánh mắt có cảm xúc cao nhất phản chiếu mặt trăng trên đỉnh đầu. Hắn và y không hẹn nói trước mà ôm nhau, cũng không hẹn báo trước mà sa vào một nụ hôn nồng cháy chốn yên bình, mặc kệ sự việc ngoài kia, anh và em cứ tận hưởng giây phút của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top