#38
Hôm nay, cô giáo chủ nhiệm lớp mẫu giáo cho cả lớp đi dã ngoại chơi. Các bạn nhỏ vô cùng thích thú, cùng nhau nô đùa.
Một vài bạn đi bắt bướm, côn trùng, một vài bạn khác thì ăn bánh cùng nhau.
Bé Ôn Nhược Hàn thì muốn đi bắt bướm. Bé muốn thế vì bé nghe bố kể ở đây có bướm tím đẹp lắm nên bé muốn tạo cho bạn Giang Phong Miên bất ngờ. Quay qua tìm kiếm bóng dáng ai kia, chẳng ngờ gặp phải cảnh Ngu Tử Diên ở cùng lớp khoe Giang Phong Miên con bướm hồng.
Gì chứ? Tưởng cậu chỉ có bướm đẹp sao? Tôi cũng có thể đấy. Nói rồi bé chạy vào trong rừng, ra khỏi phạm vi cho phép của cô giáo.
Bé đã thấy con bướm rồi. Ôi chao, thật đúng là giống bướm đẹp nhất trong biết bao con bướm nha, đôi cánh nó lấp lánh đen tím cứ như màu mắt của cậu ấy vậy. Chưa kể nó còn là con bướm cậu ấy thích nữa, mình phải bắt nó mới được để họ Ngu kia tức chết vì ghen tị.
Ôn Nhược Hàn mặt mèo sướng lên hà hà cười rồi lon ton cặp chân nhỏ nhắn cầm vợt đi bắt bướm đẹp.
"Dạ thưa cô. Cô gọi em ạ?" Giang Phong Miên cảm thấy cô giáo có gì đó lạ nên hỏi.
"Miên Miên, em có thể cùng cô tìm Hàn Hàn được không? Cô nghe mấy bạn nữ nói Hàn Hàn vào tít trong rừng rồi. Cô lo quá."
"Vâng. Em đi ngay." Giang Phong Miên đáp.
"He he. Mày đây rồi." Ôn Nhược Hàn khoái chí nghĩ khi đã bắt được con bướm đẹp mà bé muốn. "Yên tâm, tao chỉ cho cậu ấy xem thôi chứ sẽ không hại mày đâu."
"Hàn Hàn ơi. Em ở đâu?"
"A Hàn. Cậu ở đâu? Trả lời đi."
"A Miên. Cậu ấy đang tìm mình. Hay quá." Bé Ôn Nhược Hàn đi chạy đến chỗ Giang Phong Miên thì phát hiện ra một vấn đề cận kề bé.
Bé Giang Phong Miên cảm thấy có gì đó lạ nên tự mình chạy đến đó. Thật đúng lúc, bé bắt gặp Ôn Nhược Hàn sắp té xuống. Nhanh như chớp bé bắt lấy cổ tay bé Hàn, song do bây giờ bé Hàn đã không thể nào trụ được rồi, té nhào xuống cùng bé Miên tùm một cái xuống vũng nước.
May mà hai bé không bị thương song hai bé đã bị ướt sũng.
"A Hàn. Cậu gây rắc rối rồi."
"Tớ xin lỗi. Tớ..."
Ôn Nhược Hàn im bặt khi nhìn thấy con bướm tím bé mới bắt đậu trên mũi bé. Giang Phong Miên nhìn với hai mắt trầm trồ.
Không kìm được tò mò, ngón tay bé chạm vào cánh nó. Con bướm tím bay đi.
Hai bé ngước nhìn con bướm dưới tia nắng mặt trời, nó càng rực lên màu tím huyền dịu như ban tặng cho hai bé một bức tranh hoàn hảo. Nó vẫy cánh chầm chậm như muốn nhìn hai bé lâu hơn chút nữa, cuối cùng bay đi xa.
"Nó đi rồi."
"Ừ."
"Nó đẹp tuyệt."
"Ừ."
"Y như cậu vậy. Xinh đẹp, dễ thương."
"....."
Giang Phong Miên dùng cặp mắt ý kì lạ nhìn Ôn Nhược Hàn. Bé Hàn cười hì hì ngốc nghếch.
Bàn tay bé nhỏ của Giang Phong Miên chìa đến. "Đứng lên đi."
Bé Ôn Nhược Hàn bắt lấy.
Hai bé đang trên đường đến chỗ mọi người. Vừa đi bé Hàn kể cho bé Miên nghe về cuộc rượt bắt bướm tím vừa rồi.
"Tiếc ghê, phải chi nó đừng bay mất, tớ vuột mất cơ hội làm cậu bất ngờ."
Giang Phong Miên chỉ im lặng nghe bé Hàn nói, khi bé Hàn buông thõng tay, bé mới nắm chặt lấy bàn tay ấy.
"Cậu đã bất ngờ cho tớ rồi nên không cần nuối tiếc đâu."
"Là sao?" Bé Hàn nắm lại, ánh mắt chờ mong.
Bé Miên đáp. "Người tạo bất ngờ cho tớ chỉ có mình cậu. Người cùng tớ trải nghiệm cái đẹp cũng là cậu. Và chỉ có cậu mới nói tớ xinh đẹp. Đó chính là bất ngờ cậu đã dành cho tớ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top