#37
"Giang tông chủ. Ngươi đây sao lại còn đứng đây, còn chưa về?" Ôn Nhược Hàn lâu lâu có dịp tự đi một mình vào quán rượu. Uống cho đã đời xong thì mới rời khỏi quán thì hắn bắt gặp Giang Phong Miên đứng ở quán đối diện.
Hai người đối diện nhau.
"Ôn tông chủ, ngươi không cần để ý đến ta đâu. Ta sẽ về liền." Dứt lời Giang Phong Miên không cầm ô, đi thẳng về Vân Mộng.
"Chờ đã. Ngươi định dầm mưa về hả?" Ôn Nhược Hàn bỗng bật tiếng nói lớn.
Mẹ nó! Không đùa đấy chứ. Y định ngự kiếm về trong thời tiết mưa lớn bão bùng thế này sao. Chẳng khác nào tìm đường chết.
Thế rồi không suy nghĩ tại sao mình lại lo cho y nữa, hắn đành ngự kiếm đi đuổi theo bóng dáng tử y kia, hy vọng trong lòng rằng hắn không sao, có thể vô sự mà trở về Liên Hoa Ổ.
Gió trời cứ hú hú rít lên, mưa nặng cứ trút xuống làm che khuất tầm nhìn của Ôn Nhược Hàn. Đúng là ngự kiếm trong tiết trời xấu thế này giống như người mù mà không có gậy mà đi, sơ sẩy một chút thôi thì coi như xong. Ôn Nhược Hàn thân là tông chủ gia tộc lớn, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đâu mà không biết điều này. Tu vi cao vậy thôi nhưng cũng có giới hạn của mình.
Song khi chứng kiến Giang Phong Miên một mình ngự kiếm đi trong mưa bão như thế thì hắn mới nghĩ. Tu vi của Giang Phong Miên cũng có thể nói là cao nhưng chưa đến bằng hắn, thế mà y còn dám liều mạng mà về sao.
Giờ này y ra sao rồi? Ngự kiếm được không? Có về Vân Mộng được không. Nơi này cách Vân Mộng khá xa đấy, liệu có thể không? Hay hắn có bị trời mưa khống chế tầm nhìn đến mức rơi xuống?
Giang Phong Miên!
Ngươi đừng bị làm sao đấy. Ôn Nhược Hàn ta sẽ không điên mà chịu trách nhiệm cho những gì ngươi làm đâu.
Nhưng ông trời dường như muốn gieo tai họa cho người. Ôn Nhược Hàn bị một luồng gió đi theo hướng vòng cung bạt cho một cái vào người, cả hắn và kiếm cùng nhau rơi xuống một cái hồ lớn.
Khi hắn ngoi đầu lên, lên bờ rồi, buột miệng chửi. "Lạnh chết ta!"
Hỏng rồi. Thanh kiếm của ta mất linh lực rồi. Phải khôi phục nó thôi.
Hắn bước đi tìm chỗ trú thì thấy Giang Phong Miên từ đằng xa đang lết đi.
"Ôn tông chủ." Giang Phong Miên kinh ngạc. Hắn cũng dầm mưa giống y hả? Y nhớ lúc gặp nhau, y thấy hắn cầm ô mà. Còn nữa, sao hắn ở đây.
"Thật tình. Ngươi gây rắc rối đủ chưa?" Ôn Nhược Hàn siết chặt thanh kiếm. "Đủ rồi, mau đứng dậy đi." Hắn kéo Giang Phong Miên dậy.
"Cảm ơn." Giang Phong Miên lí nhí.
Trời mưa còn to.
"Kiếm ta." Giọng Giang Phong Miên lạc đi không rõ.
"Đợi mưa tạnh đi rồi chúng ta tìm kiếm." Hắn sử dụng linh lực của mình tạo ra một chiếc ô màu đỏ trong suốt che cho hai người, hắn còn sử dụng linh lực để làm ấm cho cả hai. Giang Phong Miên hiện tại rất suy yếu đi vì lạnh nên không sử dụng linh lực được.
Trời vẫn còn mưa. Và bây giờ còn không thể nào biết được ngày hay đêm. Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên giờ đang dựa người vào thân cây, chờ người kia ổn định lại và mưa tạnh rồi hai người sẽ cùng nhau về nhà.
Giang Phong Miên run lập cập vì lạnh. Linh lực của y vẫn còn yếu. Hệt như hấp hối khi cận kề cái chết. Ôn Nhược Hàn cố gắng vừa thực hiện che mưa, làm ấm vừa phải truyền linh lực cho y, trách nhiệm bây giờ đổ dồn về phía hắn. Hắn phải cố gắng để người kia không chết chứ không thì....
Giang Phong Miên ơi là Giang Phong Miên. Đến khi làm tông chủ rồi mà ngươi vẫn không chừa cái thói dầm mưa chính mình thế này, thử hỏi sau này chúng ta sinh ly tử biệt rồi làm sao còn gặp nhau mà giúp đỡ thế này nữa. Ngươi làm ơn ráng lên cho ta, tỉnh ngộ cho ta nhờ.
Những gì ta đã làm cho ngươi, ngươi đừng có mà biến chúng thành mây khói.
Trong đầu hắn vô vàn suy nghĩ, bàn tay của hắn ôm chặt người kia vào lòng để y được ấm. Giờ phút này nếu có ai đi ngang qua mà thấy cảnh nam nhân này ôm nam nhân khác, chắc chắn sẽ nói bọn họ là đoạn tụ.
Đoạn tụ. Hắn cũng mới biết. Nó là tình cảm của người với người đến mức vượt qua thể loại tình cảm khác, là tình yêu của nam nhân với nam nhân.
Khi nhắc đến đoạn tụ đồng thời nhìn Giang Phong Miên thở đều đều trong lòng hắn, Ôn Nhược Hàn tự hỏi liệu y có biết hắn đã có tình cảm với y không, có biết từ nhỏ cho đến khi cả hai đi hai con đường riêng biệt ít khi gặp lại, cái tình cảm của Ôn Nhược Hàn cứ mãi mãi không phai nhạt khi gặp y, tiếp xúc với y không.
Giang Phong Miên y có biết, khi y còn là thiếu niên ánh dương vô tư lự, khi y cùng với Tử Tri Chu kết đạo lữ, hắn đã đau lòng đến mức chỉ muốn giết người. Có biết khi y nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó hắn đã đau lòng đến nước nào không.
Không.
Chắc chắn Giang Phong Miên không biết.
Chắc chắn đến chết, y sẽ không tài nào hiểu được tình cảm của hắn được. Lòng y đã có người khác. Không có hắn.
Chỉ nghĩ đến hình bóng quen thuộc đã không còn nhìn hắn cũng không trò chuyện với hắn nữa, lực tay của Ôn Nhược Hàn càng mạnh khiến Giang Phong Miên vô thức kêu lên.
"Giang Phong Miên, ta xin lỗi."
Trời mưa tầm tã. Lúc này hắn ôm chặt người kia mê man mà khóc lóc.
"Cái gì mà ngươi không cần để ý đến ta đâu cái gì. Ta thật sự quan tâm ngươi lắm mà. Tại sao? Tại sao ngươi không cho ta một lời giải thích hả? Một lời thôi mà, khó khăn thế sao? Ngươi có cần phải khách sáo với ta để làm cái gì. Giờ đó, ta nói, ta nói, ngươi cũng chẳng thèm nghe đâu. Ngươi ngủ rồi. Ngươi ngủ rồi."
Thế là hắn để mặt Giang Phong Miên qua bờ vai mình, khóc lớn lên hòa với tiếng mưa rơi não nề như buồn cùng với hắn vậy.
"Ôn tông chủ. Ngươi bị sốt rồi."
Cái gì thế này. Ta không mở miệng nói được. Ai thế?
Mắt hắn bị tia nắng rọi vào khiến hắn khó chịu nhắm mắt lại. Nghiêng đầu, Ôn Nhược Hàn thấy Giang Phong Miên ở đằng kia đang lựa cây thuốc chữa bệnh.
Kì lạ. Trời mưa rõ to. Ướt hết cả người y, y còn lạnh run lên đến mức hắn phải cho dựa vào mà. Cây thuốc chữa bệnh thì nhiều ra mà nếu để trong người ở điều kiện mưa giông thế thì chỉ có héo úa.
Sao giờ như mới thế kia.
Giang Phong Miên chạy đến với hai bàn tay bưng bát thuốc mới sắc kia.
"Ngươi mở miệng ra uống thuốc đi." Giang Phong Miên áp tay lên bờ trán nóng như lửa của Ôn Nhược Hàn, tay cầm bát kề bên bờ môi hắn, chờ hắn mở miệng.
Ôn Nhược Hàn nghe theo. Dòng thuốc chảy đều đều vào bên trong, hắn uống ừng ực như sắp chết đuối vớ được cọc gỗ. Giang Phong Miên vô cùng lo lắng, tay còn lại linh hoạt đặt vào ngực hắn truyền linh lực.
Thuốc uống hết rồi, Giang Phong Miên mới rảnh được hai tay vắt được khăn trắng đặt lên trán Ôn Nhược Hàn. Để không làm Ôn Nhược Hàn tò mò gì lâu nữa, y mới lấy túi Càn Khôn ra thay lời giải thích.
Ôn Nhược Hàn mệt mỏi ừ một tiếng.
Thế mà hắn chẳng mang theo nó. Điên rồi.
"Cảm ơn ngươi đã giúp ta." Giang Phong Miên vẫn còn ở tư thế quỳ, cúi đầu biết ơn.
Ôn Nhược Hàn chỉ gật đầu nhẹ. Tiêu hao linh lực rồi, hắn rất mệt để mà nói lớn.
Giang Phong Miên cũng biết điều đó nên không nói câu nào cả, y mới lấy thanh kiếm ra cho hắn biết. Y còn dùng cử chỉ để nói cho hắn biết rằng lần sau y sẽ chú ý hơn để hắn không khỏi phàn nàn.
Nếu vậy thì nãy mình khóc, lời mình nói, chẳng biết y có biết hay không.
Thôi. Chắc không.
Giang Phong Miên bỗng nhiên thở dài nói. "Để Ôn tông chủ vất vả thế này, Giang mỗ sẽ chịu trách nhiệm cho ngài vậy."
Trách nhiệm gì?
Hắn chưa kịp nói thì Giang Phong Miên đã hôn hắn rồi.
Một lúc sau, y nói. "Cái này là ta để dành cho ngươi."
Ôn Nhược Hàn trợn mắt nhìn Giang Phong Miên thẹn thùng nói, đầu hắn hiện lên một suy nghĩ thúc giục. Hắn choàng dậy vồ lấy Giang Phong Miên, áp môi hắn với môi y, ấn đầu y vào để nụ hôn càng cuồng nhiệt. Còn Giang Phong Miên túm lấy góc áo hắn đáp trả lại.
Ôn Nhược Hàn không dám tin những gì hắn đã tận mắt thấy. Ngày hôm nay, y được người hắn tâm duyệt cùng hắn trải nghiệm nụ hôn nồng nhiệt này, được nghe giọng nói chứa chan âu lo và còn được chiêm ngưỡng một lần nữa cơ thể mảnh mai của y khi cả hai tắm chung trong hồ. Và cả nụ cười của y nữa, không che giấu, như ánh dương đằng xa mở ra một hy vọng mới, một động lực mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top