#35

"Giang Phong Miên. Có gì xảy ra khiến cô vui như ngày đầu năm mới thế?" Ôn Nhược Hàn đóng laptop, thắc mắc với cô nàng ngồi kế bên mình hôm nay cười tươi hơn thường ngày.

Giang Phong Miên cũng đóng laptop cá nhân của mình, trả lời. "Có gì đâu, vì chiều nay tôi được một đàn chị cấp trên rủ đi xem phim ấy mà."

Cái mỉm cười trên môi Ôn Nhược Hàn tắt lẳn.

Đàn chị. Cấp trên. Rủ đi xem phim.

Đó là ba câu chủ chốt nhất mà Ôn Nhược Hàn nghe được từ cô nàng.

"À, ra vậy." Ôn Nhược Hàn cười nhạt. "Tốt hen, bạn hiền. Được cấp trên ưu ái đến mức thế này, có gì sau này chớ quên tôi đấy nhé."

"Cô cứ đùa. Chẳng qua bạn chị ấy có bạn trai mất rồi mà hôm nay chiếu bộ phim mà chị ấy thích nhất, buồn quá nên chị ấy rủ tôi đi thôi mà. À, hay là cô đi chung với bọn tôi cho vui?"

Giang Phong Miên xòe ra tấm vé. "Tôi có dư một tấm này. Cô đi nhé?"

Ôn Nhược Hàn gạt đi. "Tôi không cần đâu. Tôi không thích đi xem phim cho lắm. Cô đi đi cho đời nó vui."

"Cô nói kì ghê." Giang Phong Miên cười cười, trong lòng khá buồn vì tiếc. "Thôi thì cô không đi cùng tôi được, sau chuyến đi chơi này tôi sẽ kể chi tiết cho cô nghe nhé, chịu không?"

Ôn Nhược Hàn nhìn cặp mắt tím sáng lấp lánh đó cùng cái chắp tay cầu khẩn của người kia, đành thở dài. "Được rồi. Nhớ cẩn thận nhé."

Giang Phong Miên gật gật đầu. Trưa nay Giang Phong Miên và Ôn Nhược Hàn đi về chung trên chiếc xe hơi đắt tiền của Ôn Nhược Hàn. Giang Phong Miên ngồi ở ghế bên cạnh kể cho Ôn Nhược Hàn nghe về đàn chị cấp trên và hai người đối thoại như thế nào.

Về đến nhà, Giang Phong Miên hơi cúi người. "Về cẩn thận nhé."

"Ừ."




Ôn Nhược Hàn trong lòng vô cùng hả hê, nhìn Giang Phong Miên bị trói nghiến lại đến đáng thương. Miệng bị dán băng keo, tay chân bị trói bằng ruy băng, ngọ nguậy tìm cách lăn xuống giường.

Giang Phong Miên đưa ánh mắt cầu cứu.

Nhưng Ôn Nhược Hàn chỉ lắc đầu kiểu rất tiếc, tôi không thể nào làm được. Không chờ lâu được nữa tiến đến cất tiếng thật trầm.

"Thế nào? Ngủ ngon không?"

"Ưm. Ưm."

Cô ta cười. "Trời ơi, tôi quên mất. Cô bị thế này cơ mà, sao mà nói chuyện với tôi được. Nhưng nhờ như thế tôi mới có trò để chơi chứ."

Giang Phong Miên mắt bắt đầu ngấn nước, lắc lắc đầu ý bảo thả tôi ra.

"Nói thật nhé, Giang Phong Miên. Thấy cô và ả ta là tôi sôi máu lắm đấy. Uống nước chung này, ngồi ghế chung này, mẹ nó, cô còn để ả ta sờ loạn cả người mà đếch quan tâm."

Mắt Giang Phong Miên mở lớn lên thể hiện sự ngạc nhiên vô cùng, ý hỏi làm sao cô biết. Đương nhiên Ôn Nhược Hàn sẽ không trả lời vì cô đã theo dõi Giang Phong Miên suốt chiều nay cho đến tối đâu.

"Giang Phong Miên." Cô ta gọi cả họ và tên. "Cô biết tôi lúc này như thế nào không?"

Giang Phong Miên nghe hỏi liền lắc đầu không biết. Thực ra ngay cả chính cô cũng không biết, tại sao mình bị trói ở phòng của Ôn Nhược Hàn, thực ra Ôn Nhược Hàn muốn gì. Không lẽ là muốn giết mình như mấy bạn nữ kia sao?

"Đáng thương quá đi, Giang Phong Miên." Ôn Nhược Hàn thở dài bất lực cho cái sự ngây thơ không đúng lúc của Giang Phong Miên nhưng sau đó đã lập tức trói nghiến hai cổ tay cô lại đầu giường, xé toạc chiếc váy tím của Giang Phong Miên.

Cô ta tháo áo lót của Giang Phong Miên, bóp bóp liếm liếm đầu ngực cô nàng.

Giang Phong Miên bị đầu lưỡi của Ôn Nhược Hàn liếm chỗ nhạy cảm của mình, cảm giác khó chịu đến muốn hét lên song tuy nhiên chỉ có tiếng ưm ưm phát ra. Ngàn vạn lần trời ơi, cảm giác sợ quá. Bị người khác liếm liếm, mút mút như mút bình sữa em bé thế, xấu hổ quá.

Liếm mút cắn chán chê, Ôn Nhược Hàn mới chịu thôi, đầu ngực Giang Phong Miên vẫn còn dính thủy dịch của Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn gỡ băng keo trên miệng cô ra, hôn cô. Trước đó Ôn Nhược Hàn có uống rượu, khi hôn cô ta cho Giang Phong Miên uống rượu thông qua cuộc yêu đương này. Giang Phong Miên thật chẳng may không phải là người hay uống rượu nên khi hôn nhắm chặt mắt lại.

"Ôn Nhược Hàn." Giang Phong Miên chộp lấy ly nước cạnh đó uống cho trôi đi rượu. "Cô tức giận với tôi vụ gì?"

"Tôi đang ghen." Ôn Nhược Hàn xé vớ dài màu trắng của Giang Phong Miên, nhìn trân trân vào chiếc quần trong cùng màu. "Mẹ kiếp! Tôi muốn làm với cô! Tôi chịu hết nổi rồi!"

Không để cho Giang Phong Miên ngăn cản, Ôn Nhược Hàn xé nốt quần trong bắt đầu cái công cuộc thú tính.

Liếm mút. Đưa từng ngón một và cả bàn tay vô bên trong hậu huyệt nóng ẩm của người bị trói. Cứ mỗi trình bước thực hiện, Giang Phong Miên từ hoảng sợ, chịu đựng dần dần là phát ra tiếng rên rỉ đến khản giọng.

Há họng nhiều đến mức nước miếng theo dòng chảy ra khóe miệng.

Nước mắt theo dòng cảm xúc vỡ òa mà ướt đẫm hai bên gối.

"Nhược Hàn. Làm ơn bỏ tôi ra đi mà. Tôi xin cô." Giang Phong Miên bị quấy phá hậu huyệt nức nở khóc. Cô nãy giờ khóc lóc quá nhiều, nước mắt chảy tèm lem, bộ dạng thật bị ức hiếp. Ai mà nhìn thấy thì động lòng thương xót.

Ôn Nhược Hàn vẫn còn đang nhấm nháp thức ăn ngon lành, ngẩng mặt lên. "Không." Rồi tiếp tục nháp nháp.

"Không! Xin cô mà." Giang Phong Miên bị đưa đẩy thân thể, rên rỉ cầu xin.

"Tôi muốn xem cô đau đớn thế nào, khi đó cô sẽ biết cô sẽ không thể nào chống lại tôi."

Sau đó là một màn làm tình nóng bỏng của hai cô gái. Dọc theo từ người xuống chân của Giang Phong Miên là dấu hôn tím ngần, còn cái ả họ Ôn kia vẫn cứ luân động, nhấm nháp chỗ đầu ngực của người kia, như thể đó là cực phẩm quý giá có một không hai.

Hai người thỉnh thoảng có uống rượu. Cũng là một phần nguyên nhân khiến cô trở nên sức cùng lực cạn. Tác động của rượu cũng khiến cho Giang Phong Miên trở nên ma mị hơn càng kích thích con yêu nữ kích dục kia làm càn cho đến sáng hôm sau.

Sau đêm định mệnh đó, trên người Giang Phong Miên từ đó trở đi toàn mặc quần áo của Ôn Nhược Hàn. Còn về phần Ôn Nhược Hàn cũng đang mặc quần áo của đối phương. Và cứ khi về nhà cái là cô ta đem bé mèo của mình ra cưỡng hiếp.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top