#31

"Hửm?" Mới sáng sớm thôi nhưng mở mắt ra đã nghe được tiếng mưa rơi của mùa thu. Thật buồn mà.

Giang Phong Miên cảm nhận được có gì đó đè bụng mình thì mở hẳn mắt ra thì thấy!

"Chào buổi sáng."

Giang Phong Miên đơ người.

Ngoài trời vẫn mưa. Nhưng trong nhà Giang Phong Miên có một đứa trẻ đến nhà chơi.

"Nhược Hàn, em không đi học liền mà đến nhà anh chi thế?" Giang Phong Miên đặt đĩa điểm tâm sáng cho Ôn Nhược Hàn. Thằng nhóc học cấp 2 làm dấu mời Giang Phong Miên.

"Em muốn đi học chung với anh." Ôn Nhược Hàn nói. "Đằng nào chúng ta cũng chung đường mà."

"Em học cùng đường với anh?" Giang Phong Miên ngạc nhiên. Ôn Nhược Hàn con nhà có điều kiện gấp mấy lần Giang Phong Miên kia mà, về lý thuyết thì cũng phải học trường thành phố, học hành sẽ tốt hơn.

Ôn Nhược Hàn chống cằm thích thú nhìn biểu cảm không thể tin được của người đối diện. "Em cũng không thích học xa đâu. Nếu chỉ vì điều kiện học sẽ tốt hơn mà xa anh hơn mấy trăm cây số thì chẳng thà em nghỉ học thì hơn."

Cánh tay chống cằm đặt trở lại bàn. "Anh Miên, em rất vui nha. Thuyết phục được bố mẹ em, lại còn được đi học chung với anh. Mấy năm về sau nữa, em cũng sẽ làm như thế. Làm đủ mọi cách để được gần bên anh hơn."

Giang Phong Miên bị hấp dẫn bởi cái nghiêng đầu cùng với đôi mắt rực đỏ của Ôn Nhược Hàn. Bởi bảo sao không thể nào thoát khỏi tâm trí của y được.

Hai anh em Ôn Giang một ô đi chung với nhau. Giang Phong Miên đang là nam sinh cấp ba, Ôn Nhược Hàn học cấp hai. Hai trường cũng gần nhau thôi, Giang Phong Miên tới trường trước, Ôn Nhược Hàn đi sau đến khi Giang Phong Miên đi xa rồi bản thân mới đi.

"Ê bọn kia." Ôn Nhược Hàn xỏ giầy xong khoanh tay hơi nghiêng đầu cất giọng khinh thường. "Tụi mày nói gì tao nghe hết rồi nhé."

"Ấy, Ôn thiếu gia. Tụi này có nói xấu cậu đâu." Viên Kim Thoại kề đầu vào vai Ngu Tử Diên.

"Mày nói gì kệ mày nhưng tốt nhất là đừng xen vào chuyện của tao là được." Nói xong Ôn Nhược Hàn xách cặp đi về.

Đi thêm một chặng nữa, Ôn Nhược Hàn gặp bọn Lam Khải Nhân, và nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"Tao thấy mấy chị cấp 3 rất là xinh luôn đó. Úi ui, đủ để tao gục ngã luôn." Kim Quang Thiện cười hè hè nói với tụi bạn. Nhiếp Minh Quyết lườm xéo. "Mày bị bệnh à?"

Kim Quang Thiện cũng lườm xéo. "Đó không phải là bệnh tật! Đó là sở thích của tao."

Lam Khải Nhân hừ một tiếng. "Cái sở thích đó của mày không ai trong chúng tao như mày đâu."

Kim Quang Thiện bĩu môi khinh thường. "Cái đám mọt sách đầu đất chúng mày cứ nói thế đi, cũng chẳng thể nào ngăn cản tao đâu. Hè hè, tao không những thích gái đẹp mà tao còn thích trai đẹp nữa cơ."

Hai tên nghe mà cả kinh. "Ai?"

Kim Quang Thiện thích chí nhìn ba thằng đực rựa, Ôn Nhược Hàn đứng cách đó lắng nghe, giả vờ đọc bảng thông báo của nhà trường. Thế rồi Ôn Nhược Hàn đã phải phóng ngay tới chỗ Kim Quang Thiện vì....

"Xem này." Kim Quang Thiện cho Lam Khải Nhân và Nhiếp Minh Quyết xem ba tấm ảnh chụp được ở khoảng cách khá gần. "Đây là ba người mà tao mê tít luôn đó. Đố chúng mày, tao thích ai trong ba?"

"Anh trai tao!" Lam Khải Nhân chỉ ảnh chụp anh trai mình lạnh lùng trình bày tư liệu, Thanh Hành Quân.

"Ngụy Thường Trạch!" Nhiếp Minh Quyết quả quyết.

"Sai bét! Đó là anh Giang Phong Miên, nam sinh có tính cách ngoan hiền hơn nữ sinh rất nhiều." Kim Quang Thiện chỉ vào bức ảnh Giang Phong Miên đang chăm chú đọc sách ở thư viện.

Kim Quang Thiện còn múa tay múa chân ra kể lể cho hai tên bạn mình nghe rất nhiều thông tin về Giang Phong Miên mà hắn thu thập được. Không những thế, hắn còn nói là Ngu Tử Diên từng đi tỏ tình với Giang Phong Miên nhưng y đã từ chối và...

Tấm ảnh trên tay Kim Quang Thiện bị Ôn Nhược Hàn giựt lấy, Kim Quang Thiện xoay đầu, định mở miệng ra chửi đứa nào thế thì lập tức ngậm mỏ lại.

"Biết nhiều quá nhỉ." Ôn Nhược Hàn tự nhiên cất tấm ảnh trong áo. "Mày đúng là chuẩn tay đeo bám dâm dê mà."

"Ôn Nhược Hàn!" Kim Quang Thiện không nghĩ đến chuyện phiếm mà Ôn Nhược Hàn có thể xen vào.

"Muốn lấy lại nó hả?" Ôn Nhược Hàn hỏi rồi lại nói. "Tao thách mày đấy! Đố mày đụng vào anh Miên, tao giết!"

Ba người im lặng, trợn to mắt nhìn vẻ mặt của Ôn Nhược Hàn như một ông chủ ra lệnh cho đám tay chân.

"Tại sao?"

Ôn Nhược Hàn nghe câu hỏi từ Lam Khải Nhân, không thay đổi thái độ. "Vì anh Miên vốn là anh của tao rồi."

Nhiếp Minh Quyết sặc một tiếng cười ha hả. "Chú mày có bị vấn đề không? Anh ta và mày hai họ khác nhau, sao mày có thể nói anh ta là anh..."

Ôn Nhược Hàn hướng tầm nhìn về phía Giang Phong Miên bên ngoài chờ mình nói. "A, anh Miên nhà tao tới đón tao kìa. Tao đi trước nhé, mai rồi nói." Rồi hắn phóng nhanh không thèm nghe nữa.

Ôn Nhược Hàn từ trong trường nhanh té khói đến ôm chầm lấy Giang Phong Miên đứng ngoài cổng chờ hắn.

"Anh Miên, em vui quá. Anh đã đón em."

"Nhược Hàn, hôm nay học thế nào?" Giang Phong Miên cười cười nói.

"Bình thường thôi. Có điều nếu ông thầy kia là anh, tiết học nào mà có anh, em nguyện học cả đêm cũng được." Ôn Nhược Hàn dù đã buông Giang Phong Miên ra nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt y không muốn dời.

"Em đấy. Thích nói đùa." Giang Phong Miên không biết Ôn Nhược Hàn thực chất suy nghĩ gì nên chỉ tươi cười thôi.

Chứ nhìn thấy Giang Phong Miên như thế, Ôn Nhược Hàn đột nhiên nhớ lại đoạn đối thoại.....

Buổi tối, Ôn Nhược Hàn không về nhà mà ở qua đêm nhà Giang Phong Miên.

"Ngon quá à." Ôn Nhược Hàn liếm môi khen bữa ăn tối của Giang Phong Miên. "Còn hơn cả mẹ em nấu nữa."

"Cảm ơn em, nhưng nếu không vì bữa cơm của mẹ em thì em cũng đâu lớn thế này đâu." Giang Phong Miên so chiều cao của y và hắn. "Ăn ngon thì em sẽ cao hơn anh đấy."

"Thế thì em sẽ ăn của anh nhiều hơn để em thật cao." Ôn Nhược Hàn hừng hực quyết tâm. Được Giang Phong Miên, hắn vui lắm đấy nhé. Rồi con ngươi huyết dụ của hắn nhìn vào người Giang Phong Miên. "Anh em mình ra phòng khách ngồi nhé."

Giang Phong Miên gật đầu.

Hai người ngồi xuống ghế dài chưa bao lâu thì Ôn Nhược Hàn bắt đầu mục đích của mình ấp ủ bao lâu. Hắn vén áo Giang Phong Miên lên.

"Sao anh ăn ít thế này?"

Thấy hành động kì lạ của Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên không hiểu. "Này, em làm gì thế?"

Ôn Nhược Hàn nhìn người Giang Phong Miên gầy nhom trắng muốt, trầm giọng. "Em sẽ nỗ lực hơn. Cố gắng thật nhiều hơn nữa." Rồi từ bụng hắn đi lên ngực.

Bàn tay của Ôn Nhược Hàn chạm vào ngực Giang Phong Miên, ấm áp lạ thường. Tim Giang Phong Miên bỗng nhiên đập nhanh bởi cái chạm ấy.

"Tim anh đang đập nhanh bởi em này." Ôn Nhược Hàn cong lên một nụ cười thần bí mang ý dụ dỗ. Hắn trườn tới, ép Giang Phong Miên xuống ghế.

Giang Phong Miên bị Ôn Nhược Hàn áp xuống, mặt đỏ lên, biểu cảm hoảng hốt, suy nghĩ trong đầu xoáy tung cả lên không biết làm sao. Nhược Hàn hôm nay bị làm sao vậy? Sao nó cười như mấy tên dâm dê sắp cưỡng hiếp mình tới nơi thế này?

Ôn Nhược Hàn một lát sau trở lại là khuôn mặt trẻ thơ cười hi hi. "Giang Phong Miên, anh thật dễ thương nha. Anh khiến em sướng quá đi mất."

Chẳng biết từ khi nào hắn ghé sát vào tai đỏ ửng của Giang Phong Miên thì thầm một câu y vẫn còn ngơ ngác. "Ngày đó sẽ đến thôi, anh sẽ là vợ của em nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top