#27
Ok. Aoi đã trở lại rồi đây. Ta đã làm xong công việc của mình rồi. Như đã nói, đây là chap 27 mà ta đã để quá lâu rồi và cần đem ra ngay không thì người hối.
Đây là chap 27, đối với ta thì nó đặc biệt lắm. Thứ nhất, 27 là ngày sinh của ta, thứ hai 27 trùng với 27, thứ ba số 27 là một trong những con số ta rất yêu thích. Và một điều cuối cùng nữa, đây là chap có.....
Con tác giả vẫn viết dở lắm đó.
Hết.
_______________________________________
"A Miên. Tạm thời ta chưa thể về được nên ngươi ở phòng nghỉ ngơi sớm nhé."
Giang Phong Miên nhớ lại lời Ôn Nhược Hàn dặn, đầu gật gù nghe lời rồi bắt đầu đi tắm.
Ngâm mình trong hồ nước nóng rộng lớn, trong căn phòng tắm chỉ có mình y.
Được một khắc, Giang Phong Miên ngủ luôn trong hồ tắm. Khuôn mặt khi ngủ thật thanh thản, má hơi ửng đỏ, đầu hơi nghiêng về phía bên phải. Hơi nóng bốc lên khiến hình ảnh con người vẫn còn trong hồ tắm trở nên mờ mờ tầm mắt.
Phòng tắm rộng lớn mà yên tĩnh thế nào thì ở ngoài kia, trước thao trường lớn mấy lần mấy thao trường lớn ở Bất Dạ Thiên, xảy ra một cuộc cãi vã lớn.
Giang Phong Miên giật mình tỉnh giấc, y phát hiện ra nãy giờ mình ngâm quá lâu trong hồ rồi, nếu mà không lên, có khi y sẽ phải chọn hồ tắm nước nóng này làm giường ngủ luôn quá.
Khi Giang Phong Miên rời khỏi hồ tắm rồi, đang định tìm cái khăn quấn người lại thì chợt cánh cửa phòng tắm bật mở mạnh rồi đóng mạnh cái rầm, Ôn Nhược Hàn xuất hiện khiến Giang Phong Miên một phen hoảng hồn.
"Mừng ngươi trở về, Nhược Hàn."
Ôn Nhược Hàn không trả lời, chỉ đứng nhìn Giang Phong Miên.
Chạy lại gần Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên không hề suy nghĩ đến việc sẽ trượt chân mà ngã. "Xảy ra cái chuyện gì vậy, Ôn Nhược Hàn?" Y thấy nét mặt Ôn Nhược Hàn thật không giống như ban nãy còn mỉm cười trấn an y.
Ôn Nhược Hàn kéo Giang Phong Miên lại gần và hôn, ấn đầu Giang Phong Miên để nụ hôn được sâu.
Giang Phong Miên chưa tìm được khăn quấn người, cả cơ thể bị phơi bày ra được áp vào thân hình khỏe mạnh của Ôn Nhược Hàn thế nên y có thể hiểu được một chuyện.
Ôn Nhược Hàn bị ai đó khiêu chiến à?
Giang Phong Miên rời khỏi nụ hôn, hỏi thẳng vấn đề. "Ôn Nhược Hàn, ai đã đến Bất Dạ Thiên đánh ngươi?"
"Sao ngươi biết?" Nét mặt Ôn Nhược Hàn không thấy được sự kinh ngạc khi không giấu được người kia, mà Giang Phong Miên lại biết được.
"Từ khi ngươi chỉ còn một nửa kim đan, các gia tộc lớn biết được." Giang Phong Miên suy nghĩ rồi mới trả lời. "Nhịp tim ngươi."
Ôn Nhược Hàn trầm mặc.
Giang Phong Miên hiểu. Ôn Nhược Hàn ngày đó vì yêu y cho nên đã thẳng tay tổn thương linh lực đến độ kim đan chỉ còn một nửa. Nhưng chỉ có thế hắn mới chứng minh được là hắn yêu Giang Phong Miên như thế nào.
Thế nên y mới đồng ý về với hắn. Giao Liên Hoa Ổ cho con trai.
Nhưng khi về với Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên mới nhận ra, Ôn Nhược Hàn hắn kể cả khi có làm vậy để chứng minh hắn đã hối cải thì cũng chưa chắc khắp Tu Chân giới để yên cho hắn. Vậy nên mới vừa xảy ra một cuộc cãi vã to như thế, đánh nhau như thế.
Con người khi đang đi trên con đường hối cải lại gian nan như thế. Hơn nữa, Kỳ Sơn Ôn thị đã làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu, thôn tính các gia tộc phía Bắc, đốt cháy Vân Thâm Bất Tri Xứ,.... nếu không phải vì y là người Giang gia, thì Kỳ Sơn Ôn thị đã đi diệt môn cả nhà rồi.
May mà tránh được chuyện này.
"A Miên." Ôn Nhược Hàn siết chặt tấm thân y. "Quá muộn rồi."
"Ừ, ta biết. Quá muộn rồi." Giang Phong Miên cũng buồn cho hắn, buồn cho cả quyết định của y không ai hiểu được. "Nhưng ngươi chưa động đến nhà ta mà, nên không sao cả." Giang Phong Miên vỗ vỗ tấm lưng mạnh mẽ ấy.
Ôn Nhược Hàn nghẹn ngào. "A Miên."
Giang Phong Miên híp mắt cười. "Để ngày mai ta sẽ giúp ngươi một tay nhé."
"Thật sao?" Ôn Nhược Hàn gặng hỏi.
"Thật chứ." Giang Phong Miên tiếp. "Một mình ngươi thì không thể giải quyết hết mọi chuyện được. Cũng giống như ngươi cũng đâu một mình mà đi xông vào nhà người khác mà tuyên bố phá nhà người ta đâu, phải để môn sinh nhà ngươi đi, đúng không?"
"Lạy hồn ngươi đấy, A Miên. Đừng có nói mấy câu như vậy." Mặt Ôn Nhược Hàn từ không thoải mái vì chiến đấu, khi bị Giang Phong Miên trêu đùa thì không nhịn nổi cười.
Giang Phong Miên.
A Miên.
Người này là ái nhân của ta.
Ta không giao y cho ai cả.
Giang Phong Miên cười ha ha.
Ôn Nhược Hàn nhìn cơ thể không có lấy một mảnh khăn che thân nào, tim hắn không tự chủ được đập nhanh thình thịch, trong đầu hiện lên vô số những hình ảnh không được tốt đẹp lắm, nhất là hình ảnh một Giang Phong Miên ma mị cứ gọi tên hắn liên hồi không ngừng.
"Được rồi. Ta đi mặc trung y rồi chúng ta đi nghỉ sớm đi nhé." Giang Phong Miên nói. "Ngươi cũng tắm đi."
"Ờ." Ôn Nhược Hàn cuối cùng mới chịu vui vẻ trở lại.
Giang Phong Miên mặc trung y màu trắng, và y phát hiện ra Ôn Nhược Hàn đang nhìn y.
"Ngươi tắm đi."
"Ừ."
"Ừ mà sao còn đứng đó?"
"Nhìn ngươi."
"Ngày nào mà ngươi chả nhìn, mau đi tắm đi, lão phu quân."
Một dòng điện chạy xẹt qua tâm trí của Ôn Nhược Hàn, hắn kinh ngạc khi nghe ba chữ lão phu quân.
"Oái! Nóng quá!" Ôn Nhược Hàn rít lên.
Giang Phong Miên thấy nguy không hề suy nghĩ mà chạy xuống hồ tắm nước nóng. Chỉ chờ có thế Ôn Nhược Hàn đã thành công trong việc lừa dụ con mèo ngây ngô này, hắn cởi trung y của Giang Phong Miên ra trong nháy mắt và bắt lấy cổ tay y.
"Nhược Hàn, ngươi lừa ta!"
"Ta vốn đã nói ngay từ lâu rồi mà, A Miên."
"Ngươi nói cái gì thế?"
"Ngươi quên rồi à?"
"Ta.... quả thật quên mất. Ngươi có thể nói lại cho ta nghe được không?"
Khóe miệng Ôn Nhược Hàn nhếch lên nụ cười gian ác. "Để ta sẽ nói ngay tại đây nhé, phu nhân ngốc nghếch của ta."
Giang Phong Miên không ngờ đến rằng cái hồ nước nóng mà y tắm nãy giờ thực ra nó lại là cái hồ tắm chỉ dành riêng cho Ôn Nhược Hàn. Y bị hắn dìm xuống nước, và hai người đã hôn ở ngay dưới nước luôn.
Ôn Nhược Hàn xâm lấn vào trong khoang miệng của Giang Phong Miên, hút mật ngọt từ trong khoang miệng ấy, Giang Phong Miên túm chặt lấy mái tóc dài ngang tóc của y, cố gắng tiếp nhận nụ hôn khó nhọc dưới nước này cũng như không muốn bản thân buông tay khỏi con người này mà chơi vơi ở dưới nước.
Hai người ngoi đầu lên, Giang Phong Miên ngửa đầu lên lấy hơi thở. Vừa mới làm xong, Ôn Nhược Hàn áp y lên thành bờ, tiếp tục nụ hôn xâm lấn địa bàn người khác. Bàn tay vô duyên có cớ sờ loạn vào cái ấy.
Hắn chạm đỉnh. Giang Phong Miên giật mình.
Hắn nghịch. Giang Phong Miên run lẩy bẩy.
"Nhược Hàn. Đừng!"
"A Miên." Mặt Ôn Nhược Hàn gian ác nói. "Đêm nay, coi như là đêm động phòng của chúng ta nhé."
Rồi hắn lại nghịch thêm một lát nữa, liếm khắp cổ Giang Phong Miên, liếm cả hai vành tai Giang Phong Miên nữa đến khi Giang Phong Miên sắp ra, Ôn Nhược Hàn nâng y lên nửa trên lên bờ, chỉ để hở cái ấy. Khi ấy nó mới bắn!
Nó đang chảy nước. Ôn Nhược Hàn liếm từ trên xuống dưới nó. Ma sát từ lưỡi hắn khiến Giang Phong Miên càng lại muốn bắn ra thêm lần nữa.
"Làm ơn.... đừng ..... mà.... ư...." Giang Phong Miên chỉ muốn cắn nát cổ tay mình. "Nó.... bẩn lắm....."
"Của ngươi rất ngon nha, ta rất thích." Ôn Nhược Hàn thật vô liêm sỉ khi cho Giang Phong Miên thấy vẻ mặt dâm dê của hắn.
Mặt Giang Phong Miên ửng đỏ cả lên. Y sắp không chịu nổi mà rơi nước mắt rồi.
"A Miên. Chúng ta chưa xong đâu." Hắn nhảy phốc lên bờ, bế Giang Phong Miên, thật tự nhiên mà bóp mông ái nhân mình.
Giang Phong Miên đang ở trong tư thế một chân đứng, chân còn lại bị Ôn Nhược Hàn cầm lên cao, bản thân hắn ngồi xuống lại giở trò liếm liếm láp láp rồi ngậm cái đó của y!
Giang Phong Miên một tay bị giơ lên, cổ tay trói nghiến bởi một sợi dây, tay còn lại túm lấy tóc Ôn Nhược Hàn làm rối vò tóc hắn.
Nhưng hành động rối ren đó chỉ làm tên họ Ôn cuồng bạo này càng thêm thú tính, hắn hết liếm lại mút, rồi lại, rồi lại.
Lại bắn!
Lần này trong khoang miệng hắn.
Giang Phong Miên ngửa mặt lên rồi lại cúi mặt xuống nhìn Ôn Nhược Hàn nhìn chòng chọc dương vật của mình, giọng nấc đi vì sắp khóc. "Đừng nhìn nữa mà!"
Phắt cái hắn ngẩng đầu lên nhìn phu nhân hắn, miệng còn sót lại di chứng của Giang Phong Miên. "Ngươi là phu nhân của ta, A Miên."
"Cũng đừng nhìn như thế."
"Ta là lão phu quân của ngươi, ta có thể."
Giang Phong Miên thật hối hận khi mà không rời khỏi đây sớm hơn, nếu không thì không có chuyện này.
Ôn Nhược Hàn đứng dậy, áp sát người hắn vào người Giang Phong Miên, đưa cái thứ kinh người chọc trước cửa huyệt trước đó đã bị hắn khuếch mở ở dưới nước.
Giang Phong Miên bị bàn tay đeo găng đen của Ôn Nhược Hàn bịt kín mắt lại nhưng không phải là y không biết đó là cái thứ gì, nó đáng sợ như thế nào.
"A Miên, đây là lần đầu của ngươi."
Giang Phong Miên im lặng.
"Cho dù ngươi có cầu xin khóc lóc với ta, ta sẽ không dừng lại đâu."
Hết cách. Giang Phong Miên đành phải chiều ý hắn thôi, coi như là phần thưởng cho sự cố gắng của hắn. Dù sao sau khi y về đây, hai người còn chưa được yên ổn một chút nào khi mà tình hình ban đầu loạn hết cả lên.
"Thế thì ngươi cứ làm ta đi. Cấm ngủ đấy." Giang Phong Miên vuốt ve mặt hắn, yêu chiều nói
"Sẽ không." Ôn Nhược Hàn cười sủng nịch mà lời ý chắc chắn.
Hắn đưa dương vật đáng khốn kiếp ấy vào bên trong Giang Phong Miên, bắt đầu màn đưa đẩy từ nhẹ nhàng chuyển sang kịch liệt dần dần. Giang Phong Miên lúc đầu còn bình thường, khúc sau đã bắt đầu không nhịn được rên lên thành tiếng khắp căn phòng.
Hắn đưa đẩy, hắn gầm lên, hắn đổ mồ hôi, những cú thúc của hắn va chạm thân xác, hắn liếm cổ mỹ nhân của mình, chỉ tức khi chưa thể cắn một nhát vào cái cổ trắng trẻo này. Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Phong Miên bị bịt mắt bởi bàn tay hắn, cái gương mặt khi bị bịt mắt, miệng chảy nước dãi vì làm tình, mặt ửng đỏ, thiên ạ, nó thật gợi tình.
Giang Phong Miên bị Ôn Nhược Hàn đưa đẩy đến tận cùng của sự khoái lạc y rướn cổ rên rỉ đến nỗi cổ họng sắp tắt tiếng. Tầm nhìn bị che khuất không thấy gì, còn cổ tay bị trói sắp lên vết bầm cho coi.
"A.....a.....a....a...ư.... đau.... đau quá...Á!" Giang Phong Miên không chịu được đau đớn ở bên trong mình, ứa nước mắt ra.
"A Miên. Ngươi thật gợi cảm mà." Ôn Nhược Hàn cười tà mị. Hắn càng đưa đẩy bản thân hắn mạnh hơn, sâu hơn để ái nhân mình chìm trong sắc đỏ tội lỗi của hắn. Ước mong của hắn không chỉ khiến Giang Phong Miên là của hắn mà còn muốn vấy bẩn lên người y.
Giang Phong Miên trợn mắt hét lên. Ôn Nhược Hàn đưa đẩy hơn chục lần đến khi hắn run lên bắn vài lần vào bên trong y.
Giang Phong Miên aaa mấy tiếng đứt quãng. Bị thứ đáng sợ ấy vào trong mình, và bắn ra chất lỏng gì gì ấy.
Chân tay được thả lỏng, Giang Phong Miên xụi lơ người. Cổ tay y hằn vết bầm tím, còn chân y thì đang bị Ôn Nhược Hàn vuốt ve sờ loạn.
Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên cùng nhìn chất lỏng màu trắng đục từ bên trong Giang Phong Miên chảy ra, vẽ thành con đường ở chân, phần còn lại rớt tóc tóc xuống sàn.
Giang Phong Miên đỏ mặt che mắt lại.
Không được mà.
"A Miên." Ôn Nhược Hàn từ dưới chân đứng lên. "Ngươi mở mắt ra nào."
Giang Phong Miên lắc lắc đầu.
Ôn Nhược Hàn hôn môi y, cất giọng khàn khàn. "Mở mắt ra nào. Nhìn ta đi này."
"Đi nào." Hắn quấn lấy người Giang Phong Miên muốn y phải mở mắt.
Giang Phong Miên mở mắt ra.
"Can đảm lên nào. Ngươi biết là ta yêu ngươi mà. Loại chuyện này sớm muộn ngươi sẽ quen thôi."
"Nhưng ta vẫn sợ."
"Không sao. Ngươi sẽ thấy sướng lắm."
Ôn Nhược Hàn nhẹ nhàng đặt Giang Phong Miên xuống sàn trong phòng tắm, mở rộng chân y ra, cẩn trọng dùng mấy ngón tay của hắn khuếch trương một lần nữa nhưng trước đó hắn cần thứ để bôi trơn đã. Thế là hắn đút mấy tay vào miệng Giang Phong Miên, lấy của y làm chất bôi trơn.
Và y phát hiện ra thêm nữa, vẻ mặt Giang Phong Miên lúc mà hắn đưa mấy ngón tay vào, thật khiêu khích.
"Ta vào nhé?"
"Ừ."
"Ngươi sẽ đau đấy."
"Nếu là phu quân của ta, ta sẽ không đau." Giang Phong Miên nặn một nụ cười. Y cần làm tròn bổn phận của một phu nhân.
Ôn Nhược Hàn không còn gì có thể nào nghi ngờ hơn được nữa. Hắn đợi đến khi Giang Phong Miên ôm cổ hắn, hai chân vòng lấy người hắn, hắn mới bắt đầu đi vào bên trong Giang Phong Miên một lần nữa.
Tiếng thở gấp của Giang Phong Miên đi vào đường màng nhĩ khiến Ôn Nhược Hàn như bị rơi vào một nơi tăm tối không hề có lối thoát, màn đưa đẩy càng lúc càng dữ dội hơn, tiếng pạch pạch vang lên nghe rợn người. Giang Phong Miên cứ rên rỉ, rên rỉ, hoàn toàn phó thác bản thân cho người phu quân mình, bản thân cũng rơi vào nơi tăm tối của dục vọng.
Không biết là bao lâu, không biết đến khi nào, nhưng mọi thứ chỉ là màn giao nhau đầy ái muội và kịch liệt. Cứ sau những lần Ôn Nhược Hàn chạm đến điểm nhạy cảm của Giang Phong Miên là Giang Phong Miên cứ phải nín thở cảm nhận tinh dịch trắng đục của Ôn Nhược Hàn bắn vào bên trong y, còn y thì bắn cả vào mặt y và Ôn Nhược Hàn cười cười liếm láp.
"A Miên. Ta thật may mắn khi gặp ngươi."
"Ta cũng vậy." Mắt Giang Phong Miên khép lại.
Sáng hôm sau, Giang Phong Miên tỉnh lại trong Hàn thất của Ôn Nhược Hàn, mệt mỏi ngồi dậy, y nhớ lại đêm ái tình đó.
Nằm trên giường êm hơn nằm dưới sàn nhiều.
Y vén chăn lên thì đỏ mặt lên khi khắp chân y toàn là dấu hôn chi chít còn hơn cả côn trùng cắn.
Cái tên Nhược Hàn tinh trùng lên não!
Ôn Nhược Hàn nhảy mũi một tiếng. Ôn Trục Lưu thấy lạ hỏi. "Ngài bị bệnh ạ?"
Ôn Nhược Hàn vuốt vuốt mũi. "Không phải."
Rồi hắn thật sảng khoái tinh thần dạo quanh Bất Dạ Thiên khắp bọn môn sinh lẫn thuộc hạ tín nhiệm Ôn gia phải trố mắt lên mà nhìn, không dám nói thẳng toẹt ra điều mình muốn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top