#25

"A!" Giang Phong Miên bị thanh kiếm đâm thẳng xuyên tim.

"A~ Giang Phong Miên." Vẻ mặt của Ôn Nhược Hàn rất kinh dị như một tên bệnh hoạn cuồng vọng. "Ngươi có thấy thích không?"

"Ngươi!" Giang Phong Miên nghiến răng giận dữ, cơ hồ vung kiếm muốn chém bay đầu tên cẩu tặc này.

Nhưng chẳng ngờ đâu Ôn Nhược Hàn chụp được cổ tay y, bóp mạnh một cái rõ đau rồi giật mạnh kéo y xuống đất. Lưng bị chạm mạnh, Giang Phong Miên há ra máu tươi.

Ôn Nhược Hàn rút kiếm ra nhìn người mà hắn chỉ hận muốn ăn tươi nuốt sống luôn cho bõ tức.

Giang Phong Miên ngoái đầu về phía Ngu Tử Diên đã bất động từ lâu, lòng trách cứ bản thân không bảo vệ được nàng. Mắt nặng trĩu dần. Y biết, không lâu nữa thôi y cũng sẽ chết. Y sẽ đến được chỗ Tam Nương thôi mà.

Bàn tay Ôn Nhược Hàn bóp cằm Giang Phong Miên xoay cằm y về phía trước bắt buộc y phải nhìn hắn.

Giang Phong Miên nhíu chặt đôi mày xuống cương quyết nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn tên khốn kiếp này nữa. Đến giới hạn mất rồi, y nở nụ cười tự đắc lạnh lẽo rồi buông xuôi.

Ôn Nhược Hàn mặt biến sắc.

Giang Phong Miên chết rồi. Ôn Triều đắc ý lắm.

Nhưng còn Ôn Nhược Hàn thì sao. Hắn tức giận.

"Giang Phong Miên!!!" Ôn Nhược Hàn không chấp nhận nổi sự thật ngày này Giang Phong Miên đáp trả hắn bằng cách đó. Hắn gào lên vào mặt kẻ đã khiến hắn nổi giận ra mặt nhưng dường như người nào đó đã không thèm nghe nữa.

Ôn Nhược Hàn càng không thể nào chấp nhận được, lập tức ra lệnh cho toàn bộ bè lũ Ôn cẩu đốt sạch sẽ những thi thể đã tử trận tại Liên Hoa Ổ. Ôn Triều tận mắt nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của phụ thân như một ác ma, rồi lại chứng kiến phụ thân ôm thi thể Giang Phong Miên ngự kiếm bay đi.

Tại Bất Dạ Thiên, trong phòng của Ôn Nhược Hàn. Ai chán sống lắm thì mới ngăn cản hắn đang gào lên điên dại, đập phá toàn bộ đồ đạc để trong phòng. Tất cả những kẻ nào lại gần hắn đều phải lùi ngay, câm ngay, biến ngay không chết!

"Giang Phong Miên."

Hắn trừng mắt nhìn Giang Phong Miên nằm im bất động trên giường hắn, có gọi cỡ nào cũng không bao giờ tỉnh.

Mà dẫu hắn có sử dụng thuật chú nào để bắt linh hồn Giang Phong Miên nhưng Giang Phong Miên đã tính toán từ trước, đập tan linh hồn chính mình rồi.

"Giang Phong Miên."

Hắn gọi tên Giang Phong Miên lần hai rồi nhìn bàn tay đã bóp nát bao nhiêu mạng sống, bao nhiêu thứ. Và chính bàn tay này đã từng ôm y, cầm y, bóp cổ y và chạm vào làn môi khô nứt.

"Giang Phong Miên."

Lần ba, hắn nhìn xuống thanh kiếm đã đâm Giang Phong Miên, chính hắn đã đâm nát trái tim y, đâm đi quả tim cứ chỉ đập nhanh bởi ả đàn bà.

"Giang Phong Miên."

Lần thứ tư, hắn dùng sức khiến thanh kiếm vỡ tan tành như mảnh sứ bị va đập.

Lần thứ năm, hắn xé phần áo. Rồi vùng vằng đi lấy chậu nước và khăn, xé y phục của Giang Phong Miên, lau hết vết bẩn của đất cát và máu tươi tanh ngòm trên người Giang Phong Miên thật nhẹ nhàng. Như y đã từng làm với chính y.

Lần thứ sáu, hắn chải lại mái tóc của Giang Phong Miên, bắt chước kiểu y thích, kiên nhẫn thắt hai bím tóc nhỏ.

Lần thứ bảy, hắn mặc cho Giang Phong Miên một y phục mới. Không phải của hắn mà cũng không phải của y, bởi hắn biết, những năm tháng nung nấu trả thù người hắn yêu, thật sự là ấu trĩ. Làm thế chỉ khiến y càng căm thù hắn thôi chứ lợi ích gì. Hắn thật sự không muốn thế này.

Mũi tên cắm phập vào bức tường thành Bất Dạ Thiên.

Lần thứ tám, hắn cho Giang Phong Miên tựa đầu vào ngực hắn, hắn ôm y, thủ thỉ vào tai y những tâm sự thầm kín, cũng nói ra luôn nỗi lòng của bản thân. Trong căn phòng bừa bội chỉ có âm thanh nghẹn ứ của Ôn Nhược Hàn nói với cái xác không hồn.

Một môn sinh Ôn gia bị chém đầu.

Lần thứ chín, Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Phong Miên với đôi mắt đã đẫm nước mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống, hắn khóc như mưa. Cũng tại căn phòng này, chỉ có âm thanh của hắn thôi chứ còn âm thanh nào khác ở đây đâu. Đầu Giang Phong Miên gục xuống.

"Ta yêu ngươi." Hai bàn tay hắn từ từ nâng đầu Giang Phong Miên lên đúng tầm nhìn của hắn, hắn hôn y. Một nụ hôn dịu dàng tử tế. Chứ không phải mấy cái hôn tàn bạo bật máu. Mấy lần đó Giang Phong Miên còn phản kháng dữ dội nay chỉ im lặng không còn hơi đâu mà làm gì nữa.

Bất Dạ Thiên bị tấn công. Hắn biết cả rồi. Và hắn đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi.

Hắn thở mạnh lấy tinh thần, tưới lên người Giang Phong Miên một lọ nước thuốc, giây phút tiếp theo là hắn châm lửa đốt xác.

Ngọn lửa tím ánh rực lên ngấm vào người Giang Phong Miên, cũng không biết là bao lâu rồi, cuối cùng thân thể Giang tông chủ đã hóa thành cát bụi trắng xám. Ôn Nhược Hàn gom hết tro cốt lại trong lòng bàn tay, ráng nặn thành cười mà nói rằng. "Ngươi đã không yêu ta cũng được nhưng xin ngươi hãy cho ta làm việc này nhé có được không? Không cho ta yêu ngươi thì hãy ở bên cạnh ta đến khi chết được chứ?

Hắn cầu xin, dẫu biết người kia chẳng nghe.

Hắn cầu xin, dẫu biết người kia chẳng ở đây.

Hắn cầu xin, dẫu....

Hắn nuốt trọn hoàn toàn tro cốt vào trong người.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top