#23

Cảnh báo!

Từ giờ đến hết chap 26 đều là ngược!

_______________________________________

"A Trừng, ta đem về mấy chú chó cho con nè." Giang Phong Miên ôm bốn con chó con gọi con trai mình ở trong nhà.

"Oa, con cảm ơn ba." Giang Trừng vui quá reo lên. "Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái, San San, thật tốt quá, từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục chơi cùng nhau nhé." Rồi không quên cúi đầu cảm ơn ba mình và hỏi. "Ba ơi, ba về chắc mệt lắm, để con pha nước mát cho ba uống nhé?"

Đây là giấy xác nhận.

Giang Phong Miên mỉm cười hài lòng xoa đầu đứa con trai nhỏ. "Ừ, con đi pha đi. Ba cũng mệt rồi."

"Các bé cưng của ta, đi thôi." Giang Trừng hô lên chạy vào trong nhà, bốn con chó nối nhau theo sau. Trong căn nhà giờ rộn lên tiếng cười khúc khích của bé trai và tiếng ẳng ẳng của chó con.

Giang Phong Miên cởi áo khoác, cởi giày đi vào nhà, an tĩnh nằm xuống chiếc ghế bành đen xám trong phòng khách.

Nghiêm trọng đến thế sao?

Phải, đến kì cuối rồi.

"Ba ơi, con mời ba uống nước ạ." Giang Trừng đem ly nước chanh mát rượi đặt xuống bàn. "Ba ơi, ba dậy đi ba."

Giang Phong Miên mở mắt. "Cảm ơn con, A Trừng."

Ly nước chanh uống rồi cũng cạn, Giang Phong Miên bấy giờ mới để ý A Trừng con y cứ nhìn chằm chằm y khi bắt đầu uống nước. Y không hiểu con y đang nghĩ gì bèn hỏi. "Trên mặt ba có vấn đề sao, A Trừng?"

Giang Trừng ngây ngô nói. "Con cảm thấy ba hôm nay có gì đó kì lắm."

"Kì á?"

"Vâng."

"Ba kì ở chỗ nào?"

Giang Yếm Ly bước vào phòng khách, cất tiếng chào Giang Phong Miên. "Mừng ba trở về ạ."

"Chào con, A Ly. Giờ ta mệt rồi, con và A Trừng đi chơi nhé."

"Vâng ạ." Giang Yếm Ly cúi đầu vâng lời. "A Trừng, chị em mình đi thôi cho ba nghỉ ngơi."

Giang Trừng đáp. "Em đi liền đây, chị ơi, chúng ta chơi với đám Phi Phi nhé?"

"Tất nhiên rồi." Giang Yếm Ly cầm tay em trai mình nói. Hai chị em ngoan ngoãn rời đi, không quên đóng cửa lại. Còn riêng Giang Trừng thì nghĩ, chắc ba mệt rồi.

Giang Phong Miên thầm thở phào nhẹ nhõm, con trai y có đôi mắt tinh anh vượt bậc đã sớm để ý một dấu hiệu trên gương mặt y, dù y đã giấu nó đi bằng biểu cảm quen thuộc. Nếu không có Giang Yếm Ly ở đây, không biết chừng y sẽ lại phải nói dối bao nhiêu lời, còn con trai y thì sẽ càng tò mò hơn để biết được câu trả lời đúng của bậc làm cha mẹ.

"Cảm ơn con, A Ly."




"Chị Ly, Giang Trừng." Từ bên kia đường đến khi đứng trước mặt chị em Ly Trừng, Ngụy Anh vẫn thở hồng hộc, hai con mắt vẫn mở trợn tròn như vừa nhìn thấy một cái gì đó đáng sợ lắm.

"Mày đang làm cái quái gì thế?" Giang Trừng bực mình quát. Thằng bạn hay cười hì hì này cứ hay làm mấy cái trò vượt quá sức người không.

"Tao...  tao....." Ngụy Anh khom người chống tay vào đầu gối chân, thở hồng hộc nặng nề.

"Uống nước đi nào, A Anh." Giang Yếm Ly ân cần đưa cốc nước to đùng cho Ngụy Anh, Ngụy Anh cảm ơn chị Ly không rõ hơi rồi tu hết cả cốc, khà một tiếng.

"Vừa nãy em vừa mới biết được một chuyện bất ngờ lắm."

"Là chuyện gì thế, A Anh?"

"Chuyện có lớn lắm không? Nếu không thì đừng kể!"

Ngụy Anh nghiêm mặt bảo. "Nghiêm trọng đến mức kinh thiên cả cái thành phố này rồi."

"Thế là chuyện gì mau nói!"

"Khoan đã, để tao nói với chú Giang." Ngụy Anh a lên một cái rồi tính phóng vào trong nhà tìm Giang Phong Miên.

Giang Trừng nhanh chóng túm áo lại, làm dấu suỵt. "Ba tao đang mệt, có gì cứ nói với chị em tao trước đã nào."

Ngụy Anh đành phải ngồi xuống bãi cỏ mà nói cái chuyện cần nói.

"Không thể nào tin được."

"Sao lại có chuyện này?"

"Cả em cũng không dám tin. Tên Ôn Nhược Hàn đó vận mệnh may mắn đến tận trời như thế, tự dưng sáng hôm nay lại chết bất đắc kỳ tử. Đúng là kì lạ mà."

"Này, mày dám chắc là nó là thật không đấy? Không chừng là tin đồn nhảm thì sao?"

"Tao không nói nhảm! Vừa nãy tao có vào xem mà."

Giang Trừng trợn mắt.

"Các con đang kể chuyện vui à? Cho ta tham gia với." Giọng nói của Giang Phong Miên đến rất gần đã dừng lại câu nói tiếp theo của Giang Trừng.

"Oa, chú Giang." Ngụy Anh cực kì yêu thích Giang Phong Miên nên phản ứng đầu tiên của cậu là mừng rỡ. "Con có nghe Giang Trừng nói là chú mệt, giờ chú đỡ hơn chưa?"

Giang Phong Miên híp mắt cười. "Chú đỡ hơn rồi, cảm ơn con, A Tiện."

Rồi Giang Phong Miên được nghe Ngụy Anh kể lại chuyện sáng nay mà Ngụy Anh biết được. Hai chị em Trừng Ly dù đã nghe trước đó rồi vẫn chưa dám tin tin này là thật, riêng Giang Phong Miên nghe hết thì lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. "Ôn Nhược Hàn quả thật không may mắn."

"Giang Phong Miên." Ngu Tử Diên xuất hiện.

"Tử Diên." Giang Phong Miên mỉm cười chào đón sự hiện diện của nàng.

Ba đứa trẻ lần lượt chào Ngu Tử Diên.

"Anh đã biết Ôn Nhược Hàn đã chết rồi đúng không? Cảnh sát đã bắt đầu điều tra hiện trường rồi đấy."

"Không phải Ngụy Anh nói là hắn bị chết do bệnh mà?"

"Mấy đứa nghe từ bên ngoài chưa biết sự thực bên trong cái nhà đó thế nào đâu. Ôn Nhược Hàn bị giết do bị cứa cổ ngay trên giường hắn."

"Trên giường?"

"Tình nhân nào đó giết Ôn tiên sinh?"

"Hay là sát thủ nhà nào thuê nhỉ?"

"Ôn Nhược Hàn chết lúc mấy giờ, Tử Diên?" Giang Phong Miên nghe Ngụy Anh nói là sáng nay, vậy chắc là....

"5 giờ sáng." Ngu Tử Diên nhíu mày giơ năm ngón bàn tay sơn móng tím. "Như Giang Trừng nói, người ra tay là người bên trong căn nhà."




Anh thật sự có thể chịu nổi sao?

Giang Phong Miên đứng trước ngôi mộ khắc tên Ôn Nhược Hàn, đứng yên không cử động lấy một khớp nào.

Ngôi mộ nằm một nơi vắng vẻ, không một ai hay biết.

Kim Quang Thiện.

Giang Phong Miên đặt bó hoa hướng dương mà Ôn Nhược Hàn ưu ái nhất xuống chân mộ.

Bầu trời đêm với những đom đóm nho nhỏ bay khắp mọi nơi.

Cái mỉm cười hài lòng.

Cái sự ngơ ngác khi mới thấy thứ gì đó mới lạ.

"Đã bao lâu rồi từ ngày anh đã chết tận hai lần như thế."

"Anh có biết khi anh chết lần đầu và cả lần này nữa, thì người dọn dẹp tàn cuộc bao giờ cũng là em không?"

Con cảm thấy cha có gì kì lắm.

Giống như cha vừa mới phải một trận khóc, đúng không?

Giang Phong Miên, tôi vừa mới lấy được thứ này. Trả lại cho anh.

"Em vẫn bất cẩn nhỉ." Giang Phong Miên lau lau nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã, giọng nghẹn ngào. "Là em vẫn để quên mất đồ rất quan trọng của anh."

Giang Phong Miên đặt lên mộ hai lọ thuốc.

"Anh hãy yên nghỉ đi, tất cả đã xong rồi. Em không sao đâu, em vẫn sống tốt."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top