#2

Vào mấy năm về trước, khi mà Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên, hai người còn là hai đứa trẻ thơ.

Lần đầu tiên, hai người gặp nhau, là vào một lần đi săn đêm.

Do bất cẩn trong việc bắt được quái thú nên cả hai bị thương, phải chạy vào một hang động để chữa lành vết thương.

"Ôn huynh. Huynh ổn chứ?" Giang Phong Miên lo lắng nhìn vào cánh tay phải của Ôn Nhược Hàn. Một vết cắn do con quái thú kia làm nên.

"Ta. Ta không sao. Ngươi đừng lo, dược đã có sẵn, chỉ cần nhỏ vài giọt vào là ổn." Ôn Nhược Hàn cười cười, trong lòng xót cho thiếu niên y phục tử đằng. Phải để hắn trông thấy cánh tay mình như thế này. Thiệt là.

"Dược sao? Vậy hãy để ta giúp cho. Ta giúp huynh."

"Ấy, không cần đâu. Cánh tay trái ta đâu bị cắn, ta tự lấy được."

"Nhưng ta cũng không thể không làm gì được. Với cả, cũng bởi vì huynh đỡ thay ta mà."

"......"

"Cho nên, ta muốn tự tay mình làm việc này. Để cảm ơn."

"Giang Phong Miên." Ôn Nhược Hàn nhìn gương mặt thiếu niên kia, lòng dâng lên cảm giác thán phục. "Được."

Thiếu niên tử y nở nụ cười mừng rỡ. "Cảm ơn huynh đã chấp nhận."

Lấy chiếc bình dược từ trong tay áo của Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên lắc lắc chiếc bình cho nó hòa tan sau đó cẩn thận tưới đều lên vết cắn trên cánh tay thiếu niên y phục hoa văn mặt trời. Tức thì một cảm giác đau rát xuất hiện khiến Ôn Nhược Hàn hét lên một tiếng. "Đau quá."

"Rát quá phải không? Để ta lấy dược của ta." Giang Phong Miên lấy chiếc bình dược màu tím của mình, thao tác y chang mà làm. Cảm giác đau rát từ cánh tay của hắn từ từ dịu xuống.

"Thật dễ chịu quá. Phong Miên, bình dược của ngươi khiến ta có cảm giác như chính mình đang được tắm trong sự dịu dàng của mẹ ta đó."

"Mẹ huynh?" Giang Phong Miên ngạc nhiên, rút trong túi ra cuộn băng trắng.

"Ừ." Ôn Nhược Hàn ngước mắt lên, nhớ lại hồi tưởng về người mẹ. "Hồi còn sống, mẹ ta là người rất hiền hòa, dịu dàng, lại rất chu đáo. Bà ấy chăm sóc cho ta mỗi khi ta đi chơi, tu luyện, bị ốm. Bà ấy rất mực yêu thương ta, chưa bao giờ bà ấy khiến ta buồn chán cả và ta cũng chưa bao giờ để bà ấy buồn."

Giang Phong Miên quấn băng cho cánh tay hắn, im lặng lắng nghe, mắt nhìn vào Ôn Nhược Hàn. Thấy hắn thở dài một hơi.

"Nhưng từ khi cha ta làm nên mấy việc không nên như thế, mẹ ta rất buồn, dần dần đã mất đi cái sự hiền hòa, trở thành người lúc nào cũng mang vẻ mặt u buồn tăm tối. Ta đã cố gắng hết sức để khiến mẹ ta vui tươi trở lại, nhưng thất bại."

Ôn Nhược Hàn cuối mặt xuống, Giang Phong Miên thấy ánh mắt đẫm buồn của hắn. Khiến lòng y cũng buồn.

"Và không bao lâu sau đó, mẹ ta đã ra đi vì tự sát."

"Trời!" Giang Phong Miên thốt lên. Mẫu thân của hắn, đã mất.

"Bởi cha ta mà ra cả." Vẻ mặt của Ôn Nhược Hàn phút chốc đã chuyển sang tức giận căm phẫn. "Nếu như ông ta mà không bức mẹ ta, thì giờ mẹ ta đã không phải chết."

"....."

"Cho nên" Hắn giật lấy thanh kiếm của mình, nhìn chằm chằm với đôi mắt đỏ máu. "Nhất định ta sẽ khiến ông ta phải hối hận."

Giang Phong Miên lặng người. Thì ra là như thế. Khó trách được tại sao hắn không hề muốn cho thuộc hạ đi với mình hay khó chịu mỗi khi nghe ai đó nói này nói nọ vào tai hắn. Ôn công tử Ôn Nhược Hàn trong mắt nhiều người là một công tử thế gia ăn ngon mặc đẹp, tu vi giỏi, lại được nhiều đồng bạn cùng trang lứa phải nể, đâu ai nghĩ đến sự thật mất lòng rằng người công tử này sớm chán ghét cái vẻ giả tạo, thủ đoạn của phụ thân, sớm đã không hề vui vẻ gì khi người khác khen này khen nọ, sớm đã trở nên lạnh nhạt với nữ nhân bởi cái chết của mẫu thân mình.

Kỳ Sơn Ôn thị trăm năm tiên môn nể phục song mấy ai bằng lòng với việc làm của Kỳ Sơn. Xưa nay họ luôn dùng thủ đoạn để chiếm đoạt thứ mình muốn, diệt sạch kẻ chống đối. Rất nhiều nơi bị lấn chiếm, rất nhiều thứ bị lấy đi, rất nhiều người bị cướp đi sinh mạng, máu tanh chảy như sông. Khiến ai cũng phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Bởi thế cho nên khi nghe đến họ Ôn, ai cũng sẽ nói là ác ôn chứ không hề muốn bắt chuyện.

Đâu ai biết, ở đó cũng có người tốt.

Đâu ai biết Ôn công tử là người con có hiếu với mẫu thân, chán ghét việc làm sai trái của phụ thân, không thích nghe mấy lời nịnh hót của mấy tên thuộc hạ.

Và đâu có ai biết, Ôn Nhược Hàn thực tế không muốn làm tông chủ.

"Ôn huynh."

"A." Ôn Nhược Hàn khẽ giật mình. Người này và hắn, hiện giờ khuôn mặt hai người khá gần. Mặt người kia, thơ ngây đến ngốc nghếch.

"Huynh ổn chứ?"

"Ta ổn." Ôn Nhược Hàn tránh cái nhìn quan tâm của Giang Phong Miên, sợ quá, nếu cứ nhìn đôi mắt đó, hắn sợ.

"Đây. Ta xong rồi." Cánh tay của Ôn Nhược Hàn đã được băng bó bởi cuộn băng trắng tinh. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi, nó sẽ lành lặn.

"Cảm ơn ngươi, Phong Miên."

"Sao ngươi gọi ta thế vậy?"

"Bởi tên ngươi nghe rất hay. Ta rất thích nghe. Nên gọi." Ôn Nhược Hàn cười nhe răng ra. Nụ cười như mặt trời bừng sáng trong đêm. Hắn thừa nhận a, hắn đã thích thiếu niên tử y này rồi. Hắn giống mẫu thân hắn a.

"Thế à. Vậy nếu được, ta gọi huynh là Nhược Hàn chứ?"

"Tất nhiên rồi." Hắn hứng khởi nói. "Vậy từ giờ trở đi, hễ đi săn đêm, hai đứa mình sẽ cùng đi nhé. Phong Miên."

"Ừ." Y gật đầu cười.

Từ ngày đó, hai người trở nên thân thiết hơn, cùng đi săn đêm, cùng trò chuyện vui vẻ. Sau đó, cả hai cùng làm nên lời hứa bí mật, mà nó sẽ còn tồn tại, kể cả khi đã là mấy năm sau.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top