#19
"Thế, ngươi hẹn ta ra đây có việc gì không hả, họ Kim chết giẫm?" Tông chủ Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Nhược Hàn, rất hiếm khi ra ngoài nếu như không phải sự vụ quan trọng thì là vì đích thân đi chỉ đạo lực lượng diệt gia môn nhà người ta. Nhưng không, hôm nay là một ngày rất đặc biệt so với những ngày trước. Gia chủ Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Thiện, hôm trước có gửi thư đến Kỳ Sơn, nội dung trong đó có nói rằng muốn Ôn Nhược Hàn đến một nơi bí mật, cùng bàn chuyện bí mật. Gã nhấn mạnh, hôm nay chính là sinh thần của y.
"Ta có món quà muốn tặng cho Ôn tông chủ, nhân dịp ngày sinh thần của ngươi." Kim Quang Thiện phe phẩy chiếc quạt vàng chóe, ánh mắt thâm thúy.
"Ồ, đó là món quà gì mà Kim tông chủ có vẻ đắc ý thế?" Ôn Nhược Hàn giờ chỉ muốn lao vào đấm ngay vào mặt Kim Quang Thiện. Gì chứ, cái nơi mà gã hẹn hắn đến trông cứ như phòng phu thê mới cưới vậy. Đừng nói là tên họ Kim dâm dê này tặng cho hắn một cô nương nào đấy nhé.
Hôm nay Kim Quang Thiện không biết ăn phải cái gì đó mà rất thông minh đã đoán ra được suy nghĩ trong đầu Ôn Nhược Hàn, cũng không giấu giếm lâu nữa. "Đúng thế. Nhân dịp sinh thần của ngươi, ta tặng ngươi một giai nhân xinh đẹp."
"Dẹp đi." Mặt Ôn Nhược Hàn đen lên đầy đe dọa. "Cho ngươi luôn đấy, ta không nhận!"
"Ể? Nhưng hắn không phải giai nhân bình thường đâu? Hắn là người mà Ôn tông chủ không thể nào tin nổi mà."
Rồi hắn xoay người toan ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Đột nhiên một bóng người đi tới chạm mặt Ôn Nhược Hàn.
"Kim tông chủ, ta thế này có...."
Giang Phong Miên khựng lại trước sự xuất hiện của Ôn Nhược Hàn.
"Giang Phong Miên!" Mặt Ôn Nhược Hàn toát ra sự kinh ngạc, sao Giang Phong Miên lại đến chốn không nên thế này, và.... hắn lia từ đầu xuống chân của Giang Phong Miên. Người đối diện hắn đang đứng trước mặt hắn với....
Lúc này Kim Quang Thiện mở bung cửa sổ được phủ kín bởi chú thuật, cười ha ha. "Ôntông chủ, Kim mỗ có lòng biết nghĩ đến cảm nghĩ của Ôn tông chủ nên mới mời Giang tông chủ đến đây, ngươi hãy vui lên vì ta có lòng tốt giúp đỡ đó nha."
"Kim tông chủ, chờ đã." Giang Phong Miên không hiểu chuyện gì, liền chạy đến hỏi cho rõ ràng nhưng Kim Quang Thiện nhanh chân hơn y một chút đã biến mất dạng.
"Rốt cuộc là sao?"
"Giang Phong Miên."
"Hửm? Gì thế?" Giang Phong Miên sực nhớ ra Ôn Nhược Hàn cũng ở đây, theo phản xạ thì ngoái đầu đáp lại thì Ôn Nhược Hàn đóng chặt cửa lại.
Còn chưa hiểu nữa thì Giang Phong Miên bị một lực từ cánh tay kéo mạnh về phía trước, chẳng mấy chốc thì vào lòng Ôn Nhược Hàn.
Chuông bạc đeo bên hông kêu leng keng.
"Ôn tông chủ?" Giang Phong Miên không hiểu hành động vừa rồi của Ôn Nhược Hàn là có ý gì. Đã là Kim Quang Thiện bảo y mặc y phục vũ nữ, giờ đến Ôn Nhược Hàn đột nhiên ôm y. Y vốn không hiểu chuyện gì, cái việc mặc y phục nữ này là do y nghĩ nể mặt nên tháo nước hạ mình một chút nhưng còn đây thì sao?
Để ý thì cái căn phòng này nó màu đỏ, y phục y đang mặc là màu đỏ, mà y phục của Ôn Nhược Hàn là y phục tông chủ Kỳ Sơn Ôn thị.
Nó màu đỏ.
Điều này nói lên điều gì?
Một lúc sau, một tia điện xẹt nhanh qua tâm trí Giang Phong Miên, y siết chặt cổ áo Ôn Nhược Hàn nói. "Ta nhớ rồi, hôm nay chính là sinh thần của ngươi, phải không?"
Ôn Nhược Hàn nhìn một Giang Phong Miên mặc trang phục vũ nữ sắc đỏ, gật đầu. "Ừ."
"Thế à? Ừm.... mừng sinh thần ngươi, Ôn Nhược Hàn." Giang Phong Miên cảm thấy mình bận rộn nhiều quá nên lãng trí rồi, sinh thần của tông chủ nhà khác mà không nhớ, thế có phải là vả mặt y không.
"Cảm ơn ngươi." Trong lòng Ôn Nhược Hàn dấy lên một niềm vui mới lạ. Chỉ là một lời chúc mừng sinh thần quá đỗi bình thường thôi, thậm chí là quá tầm thường đối với hắn, vậy mà sao khiến hắn cảm thấy kì lạ thế.
"À, phải rồi. Ta đi thay đồ đây, Ôn tông chủ, ngươi chờ ta một chút nhé." Giang Phong Miên bắt đầu thấy không thoải mái khi mặc trang phục nữ nhân rồi. Hơn nữa, Ôn Nhược Hàn còn đang ở đây, hôm nay còn là ngày sinh thần của hắn nữa, chẳng lẽ y muốn gia chủ nhà người khác đánh giá mình có sở thích mặc đồ nữ à.
Bàn tay của Ôn Nhược Hàn bóp chặt cổ tay Giang Phong Miên khiến Giang Phong Miên tí chút nữa thì mất luôn bàn tay. "Ngươi làm gì thế?"
Từ nãy đến giờ Ôn Nhược Hàn chỉ cúi gằm mặt xuống không nói câu nào, nay Giang Phong Miên hỏi, với bộ dáng thanh mảnh mặc y phục vũ nữ khiêu khích thêm biểu cảm ngây ngô trên mặt, không khác gì bốc vào họng hắn liều thuốc kích thích. Hắn ngẩng đầu từ từ, để lộ ra một gương mặt vô cảm đến phát sợ cùng cặp ngươi đỏ sáng quắc.
"Trong ngày sinh thần của ta, ngươi sẽ không được phép rời khỏi đây, Giang Phong Miên."
Dứt lời hắn bế thốc Giang Phong Miên tiến về chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn. Với tâm trạng sôi sục lên như bò tót sắp lao đến húc kẻ thù, hắn không đời nào bỏ qua con mồi ngon béo bở trời cho đâu.
"Ngươi thả ta xuống, Ôn Nhược Hàn."
"Ta không thả."
"Ngươi định làm gì?"
"Rồi ngươi sẽ biết."
"Ngươi có bị điên không?"
"Ta không điên." Hắn ném Giang Phong Miên mặc sức giãy giụa lên giường, trườn lên đè nam nhân dưới thân hắn.
"Ngươi mặc thế này rất là đẹp."
"Ôn Nhược Hàn." Không hiểu sao trong lòng Giang Phong Miên cảm thấy hồi hộp đến lạ, cứ như chính y mong chờ một chuyện gì đó xảy ra.
"Ngươi có muốn biết vì sao Kim Quang Thiện bảo ngươi mặc thế này không?"
Giang Phong Miên gật đầu muốn biết.
"Vì hắn đem ngươi làm quà sinh thần cho ta."
"Ta?!"
"Phải."
"Nhưng ta không phải là quà."
"Ngoài ngươi ra, thứ khác ta không cần. Giang Phong Miên ngoan, nằm yên, để ta cởi y phục khiến ngươi khó chịu nãy giờ đi nhé."
Tay Ôn Nhược Hàn kéo xuống, Giang Phong Miên hốt hoảng kêu. "Ấy, để ta tự làm."
"Nằm yên đi nào. Cuộc dạo chơi giữa ngươi và ta đã đến lúc bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top