#16

"A Miên." Ôn Nhược Hàn ngồi xuống giường cất tiếng gọi.

"Dạ?" Giang Phong Miên từ trong phòng tắm bước ra, đặt bộ y phục màu đỏ sang một bên, bước lên giường ngồi cạnh.

"Ngươi." Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Phong Miên không mặc thử bộ hỉ phục mà gia đình cất công chuẩn bị cho cuộc hôn lễ, y mặc trên người bộ y phục trắng toát đơn điệu, mái tóc xõa dài, gương mặt ôn hòa lúc nào có thể mỉm cười ôn nhu như nước trong. "Vì sao?"

"Sao ngươi hỏi lạ vậy? Là ngươi nói với ta mà." Giang Phong Miên cảm thấy Ôn Nhược Hàn kì lạ. Mới nãy còn cau mặt khi thấy y trình diện hỉ phục, y liền đi thay, y mặc thế này rồi mà đối phương còn hỏi mình.

Ôn Nhược Hàn lắc đầu, vẻ mặt hiện lên vẻ buồn bã. "Không. Chỉ là...."

"Chỉ là?"

"Ta cảm thấy mình thật khốn kiếp!"

"Sao khốn kiếp?"

Ôn Nhược Hàn thở dài. "Ngươi muốn chọc điên ta à?!"

Giang Phong Miên dịu giọng tắt lửa. "Không có mà."

Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Phong Miên.

"A Miên."

"Dạ."

Ôn Nhược Hàn lấy từ trong y phục ra một con dao.

"Con dao đẹp thật." Giang Phong Miên mở lời khen ngợi.

Ôn Nhược Hàn cười nhưng ánh mắt không cười.

"Bởi nó được làm riêng cho ta và ngươi."

"Ngươi thật tốt." Giang Phong Miên ánh mắt sáng ngời nói lời khen.

Thật kì quặc.

Ngươi đang làm gì thế, Ôn Nhược Hàn kia?

Sao ngươi có thể đem con dao ra trước mặt người ngươi yêu? Ngươi đang nghĩ cái gì thế?

Muốn giết người sao? Hay muốn giết cái nhà Giang gia này để muốn người của ngươi? Hay định tung ra khả năng tu luyện thần công của mình, tuyên chiến Liên Hoa Ổ, diệt môn Giang thị?

Không phải. Ta không làm thế.

Y sẽ không đồng ý đâu. Và ta cũng thế.

Thế ngươi định làm gì?

Ta ư?

"Ôn Nhược Hàn. Ngươi sao thế? Ngươi nghe ta nói gì không, Ôn Nhược Hàn?"

Ôn Nhược Hàn bừng tỉnh. Giang Phong Miên với mái tóc đen xõa xuống mặt hắn nhìn hắn lo lắng.

Hắn đang nằm trong phòng Giang Phong Miên, một căn phòng mà chỉ còn không ít thời gian nữa thôi là đã không còn như trước nữa. Đúng vậy. Bởi sáng ngày mai chính là hỉ sự của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên ở Mi Sơn Ngu thị.

Hắn cực không thích cái cách mà hai bên song thân bàn bạc hôn nhân con cái nhà mình, không hề cho hai người có cơ hội tìm hiểu nhau. Mà dù có như vậy đi chăng nữa, hắn không hề muốn giao Giang Phong Miên cho bất kì ai.

Dù đó có phải là phụ thân nhà hắn.

Sẽ không.

Bởi khi dứt khoát đi khỏi Bất Dạ Thiên, hắn đã quyết tâm phải làm được điều mà hắn muốn. Hắn muốn đem Giang Phong Miên đi thật xa. Đi đến một nơi nào đó không ai có thể quấy rầy họ. Ở đó, hai người sẽ có thể ở bên nhau, dù có phải là tình huynh đệ trúc mã.

"Hàn huynh."

Ôn Nhược Hàn, bây giờ ngươi cần phải làm cho xong chuyện cuối cùng này. "A Miên. Có gì sao? Ngươi đang sợ à?"

Giang Phong Miên gật đầu. Chuyện Ôn Nhược Hàn mang dao đến đây, y đã sớm biết. Ý thì không phải nói thẳng ra luôn đâu, cả hai đều biết.

Bọn họ sẽ chết. Chết. Chết sẽ được tự do không giấu diếm nữa.

Họ thật sự đã tâm duyệt đối phương rồi.

Họ thật sự muốn cùng chung một hành trình, đi mãi, đi mãi đến khi hơi thở đã dứt.

Giang Phong Miên trong lòng đã ước ao chuyện ấy sẽ xảy ra. Bằng hình thức nào cũng được. Cho dù có phải chịu sự khinh miệt của cả gia đình và dòng họ.

Vì muốn tốt cho hai người, và tốt cho cả người không liên quan như Ngu Tử Diên.

Vậy mà sao Giang Phong Miên, ngươi lại sợ?

"Ta sợ. Hàn huynh. Ta sợ lắm. Đừng hiểu lầm ta, không phải là ta không đồng ý cách làm này của huynh." Y nghĩ Ôn Nhược Hàn sẽ hiểu lầm, nhưng y nghĩ quá rồi.

"Ta biết mà. Vì rất nhiều người tin rằng ta có thù oán với đệ." Ôn Nhược Hàn từ từ ấn Giang Phong Miên vào lòng hắn. "Nhưng không cần phải để ý làm gì cả. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là chuyện của hai chúng ta."

Dứt lời Ôn Nhược Hàn xoay người khiến Giang Phong Miên ngã xuống giường, còn hắn ngồi trên người dưới thân mình.

Hắn cầm chắc con dao.

"Giờ, đệ muốn ta làm ở chỗ nào? Ở ngực? Hay ở cổ?"

Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ hai chỗ trên cơ thể Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên lòng hồi hộp khi thời khắc bản thân sẽ được chết dưới tay người sư huynh mà mình đã đem lời tâm duyệt. Y cảm thấy mừng rỡ len lỏi khắp trái tim. "Ở ngực đi."

"Đúng ý ta." Mắt Ôn Nhược Hàn lóe lên sự hài lòng, hắn cúi xuống vuốt ve gương mặt nhu hòa của Giang Phong Miên. "Ta sẽ đuổi theo đệ."

Giang Phong Miên tươi cười. "Huynh nhớ nhanh chân lên nhé."

Khóe mắt Ôn Nhược Hàn hơi ươn ướt, hắn gật đầu. "Ừ."

Con dao được hai bàn tay khỏe khoắn của Ôn Nhược Hàn cầm chặt cán, ánh mắt hắn phải thật kiên định. Hắn không thể nào cứ mãi do dự nữa. Do dự sẽ chỉ khiến hắn không thể nào nắm chặt bàn tay của người kia được. Giang Phong Miên y, y đã đồng ý đi cùng với hắn rồi, hắn phải thật mạnh mẽ lên, để con đường đi của hai người không thể nào chia đôi.

Dồn hết sức mạnh của mình, Ôn Nhược Hàn đâm xuống trái tim đang đập nhanh liên hồi vì hạnh phúc của Giang Phong Miên. Máu từ khóe môi chảy xuống, tiếng rên khe khẽ kêu lên nhưng Giang Phong Miên vẫn cứ mỉm cười dịu dàng đón nhận nó.

Từ từ nhắm mắt lại.

Chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng nơi dương thế.

"Ta chờ huynh."

Chiếc giường trắng mà Giang Phong Miên đã nằm xuống, giờ đã nhuốm màu máu tươi.

Y như màu mắt của Ôn Nhược Hàn.

"A Miên." Ôn Nhược Hàn cất tiếng gọi như gió thổi. "Đệ là của ta rồi. Đệ đã đắm chìm trong sắc đỏ của ta rồi."

Đối với Ôn Nhược Hàn mà nói, màu đỏ rất đẹp. Bởi nó chính là màu quyền lực, màu của sinh mệnh, và là màu sắc của hạnh phúc lứa đôi dẫu có gặp phải sóng gió.

Mà Giang Phong Miên hôm ấy từng nói với hắn, màu đỏ cũng chính là sắc màu của bình minh, báo hiệu một ngày mới đã đến.

Phải. Một ngày mới sẽ đến.

Không lâu đâu, A Miên. Ta sẽ đến chỗ đệ ngay thôi. Hãy chờ ta.

Hướng mũi dao về phía ngực hắn, Ôn Nhược Hàn còn nói thêm.

"Đáng tiếc thay, màu máu của ta không phải là màu tím của đệ. Nhưng không sao đâu, ta tự nguyện sẽ trở thành nam nhân duy nhất của đệ, sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho cuộc đời của hai ta, để khiến bọn họ có giở trò ngu ngốc gì cũng sẽ phải nếm mùi cay đắng chấp thuận ta."

"Cho nên đệ rất là may mắn đấy nhé."

Con dao đâm vào phập một tiếng, cơ thể Ôn Nhược Hàn không còn có ai làm chủ nó nữa, lí trí còn lại của hắn là vứt con dao xuống hồ, còn bản thân thì ngã vào tấm thân ái nhân của mình.

Ta đến đây rồi.

Chúng ta đi thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top