#13
Giang Phong Miên dùng bông gòn đã ngấm thuốc chấm chấm lên vết thương còn chảy máu trên mặt Ôn Nhược Hàn. Y cực kì khó chịu.
Đối diện y, Ôn Nhược Hàn cũng khó chịu. Mẹ nó, hắn bị đánh tập thể ở ngoài kia, về nhà thì bị người kia mắng mỏ đã thế y còn dám dùng loại thuốc chết người kia chữa cho ta.
"Ngồi yên đi." Giang Phong Miên cất tiếng đầy khó chịu.
"Đau đấy, Giang Phong Miên." Ôn Nhược Hàn kêu lên. "Ngươi chấm nó quá nhiều rồi, ta sắp không nhịn nổi nữa."
"Đã xong."
Đếm trên mặt Ôn Nhược Hàn, có bốn chỗ bị thương hiện đã chấm thuốc rồi.
"Cảm ơn."
Giang Phong Miên chỉ thở dài, xoay người ra ngoài.
"Chà, làm người ta giận rồi."
Một tiếng đồng hồ sau, Giang Phong Miên trở về nhà.
"Lại nữa hả?" Ôn Nhược Hàn trợn mắt nhìn chai thuốc gần giống chai thuốc trời đánh trước đó. Hắn sắp bị ăn hành miễn phí nữa rồi.
Nhưng hắn biết phải làm gì đây. Chẳng lẽ xồng xộc vứt nó đi để rồi không bị đau lên đau xuống bởi nó thì cũng bị người kia thuyết giáo. Hắn vẫn còn muốn sống đó.
Giang Phong Miên nhìn qua cũng biết Ôn Nhược Hàn không thích nó, song cũng không để mặc được. Đích thân y dùng biện pháp mạnh thôi. Vừa hay mượn được của Ngu Tử Diên bạn học vũ khí Tử Điện lợi hại, y thành công trói Ôn Nhược Hàn trên ghế tựa.
"Trời đánh chết cô đi, Ngu Tử Diên chết bầm!" Ôn Nhược Hàn gào lên nguyền rủa. Giang Phong Miên mặt phởn tiến tới thực hiện một lần nữa.
Ở đâu đó, Ngu Tử Diên hắt hơi vài tiếng. Bạn thân Ngu Tử Diên, họ Kim, hỏi thăm. "Cậu có làm sao không?"
Ngu Tử Diên nhìn bàn tay, nơi mà Tử Điện trên tay không có, cười nhạt. "Chả sao. Tên ôn dịch đó, đúng là đáng đời."
Kiên nhẫn suốt 20 phút, khó khăn lắm mới hoàn tất.
Ôn Nhược Hàn chính thức tuyên bố hồn lìa khỏi xác. Hắn chả muốn sống nữa. Hắn muốn nhảy lầu tự tử.
Giang Phong Miên cất các thứ vào tủ, xong lay Ôn Nhược Hàn dậy.
"Đều tại anh hết. Ai bảo anh không chịu nghe tôi. Đó! Giờ hài lòng những gì mình làm chưa. Bụng làm dạ chịu."
Ôn Nhược Hàn cúi đầu không đáp. Hắn giờ mệt lắm, dư sức đâu mà phản kháng lại chứ.
"Thật tình mà. Nếu có đánh nhau, ít nhiều cũng phải xem coi bọn nó mang thứ gì, để biết mà đối phó. Có ai như anh, quá nhiều dao như thế mà vẫn lao vào như con thiêu thân."
"......"
"Nếu có lần sau, làm ơn đấy." Giang Phong Miên lấy trong tủ lạnh một cái hộp socola đặt trên bàn. "Mong anh hãy nghĩ đến tính mạng của chính anh, và cả tôi. Có được không? Tôi cần anh đấy."
Nghe câu "tôi cần anh" Ôn Nhược Hàn ngẩng phắt đầu lên.
"Em cần anh?"
Giang Phong Miên gật nhẹ đầu. "Vâng."
Ôn Nhược Hàn lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, không màng chuyện đau đớn kia nữa mà nhào đến ôm người kia. "Phong Miên ơi. Phong Miên. Anh cũng cần em lắm. Anh thích em."
"Anh." Giang Phong Miên xấu hổ dùng sức đẩy cái thân thể to khỏe kia. "Tôi ngã mất."
"Cho em ngã chết luôn. Dám tra tấn anh bằng thứ thuốc thấu xương thấm tủy này. Tối nay đừng hòng cho em ngủ yên luôn." Ôn Nhược Hàn hé miệng cười xấu xa.
Gì chứ. Về chiến nhau vào ban đêm thì hắn luôn chiếm ưu thế nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top