#12
"Xem ra giờ ngươi đã mệt mỏi quá rồi nhỉ." Giọng nói đâu đó vang lên giữa biển lửa hừng hực giam giữ một linh hồn nhỏ bé.
"Phải. Quá mệt." Ôn Nhược Hàn hổn hển nói. Hắn đã phải trải qua hàng vạn lời phỉ nhổ, những hình thức tra tấn dã man, các kiếp sống khốn cùng, nói chung đây là sự trừng phạt.
Đây là cái giá hắn phải trả cho những gì hắn đã làm khi còn sống trên thế gian. Một kẻ có tham vọng lớn đến độ không từ thủ đoạn để diệt sạch kẻ cản đường, hại biết bao người vô tội, chỉ với cái chết thôi đã là kết thúc rồi. Dưới hoàng tuyền, nó mới là sự khởi đầu.
"Vậy là ngươi đã hiểu rồi. Ta sẽ không khó dễ ngươi nữa. Ngươi đã hoàn thành điều kiện để có thể tái sinh một lần nữa trong kiếp sau nữa."
"Lại nữa sao?" Ôn Nhược Hàn chán ghét nói.
"Lần này sẽ có người giúp đỡ ngươi. Ngươi sẽ không lầm lỡ nữa. Nhưng quan trọng hơn hết là ngươi có chịu hiểu hay không?"
"Nói nhiều. Ta hiểu hay không thì có quái gì với ngươi." Ôn Nhược Hàn khó chịu nghiến lợi nghiến răng.
"Ngươi thật cố chấp. Thôi, không nói nhiều với ngươi làm gì, ngươi hiểu hay không sẽ là do ngươi. Hy vọng lần sống lại kiếp nữa, ngươi sẽ không tái phạm sai lầm nữa."
Biển lửa biến mất. Trước mặt Ôn Nhược Hàn, cánh cửa lớn bật mở, cơn gió mạnh mẽ ùa vào.
"Tạm biệt nhé, linh hồn nhỏ bé của ta."
Ánh sáng từ bên kia cánh cửa rực phát lên.
Báo hiệu một sinh linh bắt đầu một cuộc sống mới.
"Con mẹ nó." Thế quái nào bây giờ hắn phải vào cái nơi gọi là trường cấp ba. Nó quá nhàm chán. Mọi thứ ở đây quá đỗi tầm thường với hắn. Vì thế, hầu hết tiết học, hắn đều trốn lên sân thượng.
Hắn nằm trên sàn. Nhìn lên bầu trời xanh mây trắng mà biểu cảm chán ngắt. Lần đầu thai lần này, hắn không còn cha mẹ, cũng chẳng có ai thân thích. Có khác gì mấy lần trước đâu.
Chợt cánh cửa sân thượng mở ra, một nam sinh bước ra, hỏi hắn có thấy con mèo của cậu ta không. Ôn Nhược Hàn hờ hững trả lời là không, tiện thẳng mồm mà tống khứ nam sinh đó đi.
Nam sinh kia chỉ mỉm cười, cứ như đã quen rồi. "Cám ơn cậu, xin lỗi vì đã làm phiền."
Cậu làm động tác cúi đầu chuẩn 90 độ, hiếm khi đàn ông con trai nào có thể làm thế một cách từ tốn như thế. Sau đó ăn ý mà đóng cửa rời đi.
Ôn Nhược Hàn lòng khó chịu đến nào thì cũng không quen một trong thói quen của mình, chính là quan sát đối phương.
Giờ ăn trưa, hắn lên sân thượng với khay đồ ăn mới lấy từ căng tin. Gì chứ hắn cũng là con người mà. Nhưng hiện tại có thêm một người nữa ở đây.
"Chào cậu." Nam sinh lúc sáng kia cười tươi chào. "Chúng ta cùng nhau ăn nhé."
"Biến đi!" Ôn Nhược Hàn khẽ gắt lên. Chỗ hắn riêng tư, ai cho cậu ta xâm phạm. Một tên đeo cái thứ gọi là kính cận, trông thật chướng mắt.
"Thôi mà. Thôi mà. Tớ ở đây để ăn trưa thôi chứ có làm gì khác đâu? Cậu nhớ không, vào giờ giải lao 5 phút ấy, tớ cũng chỉ định chơi với mèo con nhà tớ chứ không có ý định ở đây. Đúng không?"
Quả thật. Cậu ta có lên đây nhưng chỉ để hỏi con mèo nhà mình.
Dù sao cả hai cùng tuổi nhau, lại cùng trường, thêm cả cậu ta cũng không phải dạng nóng mặt nóng tính như tên Nhiếp Minh Quyết kia mà hắn gặp không lâu. Nên, hắn đành cho qua.
Hai người dựa vào hàng rào sân thượng, cùng nhau ăn trưa.
Cậu nam sinh kia gỡ cặp kính cận ra.
"Không lo không thấy gì hết hả?" Hắn chỉ là hận không đạp nát cái thứ đó.
"À, thực ra tớ chỉ bị cận nhẹ thôi. Cậu xem, tớ có mang thuốc này." Cậu ta lắc lắc hộp thuốc màu trắng.
"Ừ." Hắn chỉ ừ cho xong chuyện.
"Mà nè, chúng ta chưa biết nhau nhỉ. Tớ họ Giang, tên Phong Miên, học lớp 10B. Còn cậu?"
Giang Phong Miên? Là y? Khó trách tại sao hắn cảm thấy mình không thể nào mà đánh chết cậu ta, đuổi cậu ta đi. Hóa ra.... Giang Phong Miên a, cậu chẳng thay đổi gì cả. Cái giọng điệu hiền hòa này.
"Ôn Nhược Hàn, học lớp 10A." Hắn nhếch mép cười ranh mãnh. Lớp A của hắn toàn những thành phần con ngoan trò giỏi, thành tích đáng sợ.
"Tuyệt thế. Cậu học lớp A? Tớ thực sự được ăn cơm cùng bạn học lớp A rồi." Giang Phong Miên hai mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ. Cậu học lớp B, thành tích cũng không phải là giỏi lắm. Bởi hai lớp có sự khác biệt nên từ trước đến giờ cậu vẫn chưa một lần nào dám vào thử lớp đó.
"Cũng bình thường thôi. Mà, cậu cũng đừng trưng bộ mặt đó." Ôn Nhược Hàn thật không dám quen cái bộ mặt ngưỡng mộ từ người mà hắn biết từ kiếp trước.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, về mọi chủ đề mà hai người muốn đề cập. Chủ yếu là Giang Phong Miên nói còn hắn chỉ đơn giản là ừ một tiếng, thỉnh thoảng mới thêm vài câu.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, hai người, ai về lớp đó.
"Tạm biệt nhé, bạn học Nhược Hàn."
Ôn Nhược Hàn nhìn hình ảnh nam sinh mặc đồng phục học sinh cao ráo, gương mặt dễ nhìn, vẫy tay tạm biệt mình rồi đi thẳng, không nhịn được đáp lại. "Tạm biệt, Phong Miên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top