#10
Câu chuyện này được lấy từ một đoạn trong phim The Mummy (1999). Vì khá ấn tượng với đoạn đó nên tiện viết luôn.
____________________________________
"Phong Miên, cậu chưa ngủ hả?" Ôn Nhược Hàn cầm khẩu súng dài tới chỗ thằng bạn chơi thân với hắn từ nhỏ là Giang Phong Miên, vẫn còn thức làm gì đó.
"Còn đang nghịch vật này à?" Hắn châm chọc.
"Tớ đang giải mã nó." Giang Phong Miên loay hoay với vật màu đen không rõ là gì. Nhìn ngoài thì trông nó như hộp mỹ phẩm cỡ vừa.
Một lát sau, y khẽ reo lên. "Được rồi."
"Đó là gì?"
"Chiếc chìa khóa để mở quyển sách cấm."
"Đặt nó vào ổ khóa, xoay xoay, cái chốt sẽ mở ra, đúng rồi." Chốt khóa sách đã được mở bởi cái tính hiếu kỳ thích thú của thanh niên họ Giang.
Trang sách màu vàng mạ. Những dòng chữ Ai Cập cổ xưa chẳng phải là chữ Hán thì là hình vẽ.
Một luồng gió mạnh tạt qua mặt họ.
Ánh lửa bị luồng gió đột ngột sém chút nữa thì tắt.
Ôn Triều nằm cạnh đó ngủ say như chết.
"Này, chàng trai. Chắc nó đang mắng cậu tội lấy đồ người khác đó." Tên họ Ôn cười trêu chọc.
"Xê ra." Giang Phong Miên cười cười. Ngón tay y dò từng chữ một.
"Amun Ra. Amun Dei."
Ôn Nhược Hàn đứng người. Gì vậy? Hắn vừa nghe cái gì vậy? Giọng nói này?
"Đó là nói về ban ngày ban đêm." Giang Phong Miên nghĩ rằng người đằng sau hỏi mình nên thuận miệng trả lời.
Ôn Nhược Hàn không nghe được gì cả.
Giang Phong Miên đọc mấy dòng. Đến đoạn....
"Ya tu wei. Ya tu wei. Ya tu wei...."
.... thì một người đàn ông từ đằng xa gào lên. "Không!"
Giang Phong Miên ngưng đọc.
"Các người không được đọc quyển sách đó."
Đã quá muộn rồi.
Ôn Triều giật mình tỉnh giấc, cau mày khó chịu.
Có mấy người phu người Ai Cập vừa mới tỉnh, họ xôn xao thứ ngôn ngữ mà hai bố con họ Ôn không hiểu.
Ba người đàn ông người Mỹ chui ra khỏi lều.
"Có gì đến vậy, bố?" Ôn Triều hỏi.
Họ nhìn ra đằng xa phía bầu trời tối om. Hàng ngàn con dế bay theo đàn đen kịt, bay về phía họ.
"Chạy mau!" Ôn Triều la làng.
Những người có mặt đều tháo chạy.
Riêng người đàn ông có vẻ là giáo sư kia ở lại, ôm khư khư quyển sách mà ông ta lấy được từ tay Giang Phong Miên, mặc kệ cho mấy con dế đậu trên người mình, ông ta khẽ than thở. "Chúng ta đã làm gì?"
Những người đều chạy vào trong lòng đền thờ, không bao lâu sau tách biệt thành hai nhóm. Thật may, nhóm ba người họ vẫn ở đây.
"Mẹ nó! Lại vào trong này. Giờ trông nó nhìn rất đáng sợ." Ôn Triều bực bội gắt.
"Thôi đi, thằng nhóc mày mà ra đó là hết đường về nhà." Ôn Nhược Hàn cũng gắt.
"Thôi mà. Thôi mà." Giang Phong Miên nhẹ giọng giảng hòa hai bố con. Tim y bỗng đập mạnh một cái, một lần cảnh báo có gì đó đến với số lượng rất đông mang tính đe dọa rất cao.
"Trời ơi! Là bọ hung!" Giang Phong Miên hoảng hốt khi thấy cả một đàn bọ hung ăn thịt người lũ lượt ùa đến. Cả ba bỏ chạy.
"Bố ơi, con chưa muốn chết ở nơi ghê rợn vậy đâu." Ôn Triều la.
Ôn Nhược Hàn cáu mặt, vừa lùi nhanh vừa nạp đạn vào súng bắn lùi mấy con bọ hung nhưng không ăn thua.
Khi bộ ba chạy sang ngã khác, họ ăn ý nhau chia ra, hai bên đứng trên cao khiến mấy con bọ hung không thể nào làm gì họ. Bởi chúng đi theo đàn, chỗ hai bố con Ôn Nhược Hàn rất xa còn chỗ Giang Phong Miên lại là bên trong nên họ vô sự.
Giang Phong Miên chắc chắn hơn nên lùi về sau một chút, không ngờ đến lưng mình chạm vào cái gì đó, bản thân đã bị rơi xuống. Cánh cửa bí mật đóng lại.
Khi bọ hung đi rồi, Ôn Nhược Hàn không thấy bạn mình đâu nữa.
"Phong Miên?"
"Phong Miên? Cậu đâu rồi?"
"Chú Giang ơi."
"Phong Miên." Ôn Nhược Hàn nhảy sang chỗ Giang Phong Miên đứng. Thấy bức tường này có gì đó không đúng. Hắn chửi thề.
Ôn Triều chưa nhảy sang bởi hắn còn đang nhìn chằm chằm xuống dưới.
Gã cai ngục đi chung bố và chú Giang chết rồi.
Về phần Giang Phong Miên sau khi bị cánh cửa bẫy kia mà rơi xuống đến khi nó đóng lại, phát hiện mình ở chỗ cách lối ra vào không xa.
Y quay đầu ra sau thì thấy một người đang đứng đó có vẻ rất lâu.
"Ông Burns." Y sử dụng tiếng Anh để bắt chuyện.
Người đàn ông là Burns kia không trả lời. Giang Phong Miên tò mò đi đến.
Burns quay mặt ra sau.
Ôi thôi, cái gì thế này? Mặt ông ta? Hai mắt ông ta đâu?"
Giang Phong Miên thất kinh lùi về sau trong khi Burns cất tiếng khổ sở. Hình như giống bị mất lưỡi.
Lùi về sau không được bao xa thì kẻ lạ mặt xuất hiện khiến Giang Phong Miên giật nảy mình.
Xác ướp! Xác ướp sống dậy!
Đó là xác ướp của một người đàn ông Ai Cập từ 3000 năm về trước, nó bị phân rã, vì nó đã phải chịu hình phạt Hom - Dai. Nó là bất ngờ mà y và Ôn Nhược Hàn mới phát hiện.
Nhưng tại sao nó lại ở đây? Hơn nữa, lúc mà Giang Phong Miên thấy nó lần đầu, đâu thấy mắt nó đâu.
Hay là!
Giang Phong Miên né tránh nó. Đến đường cùng.
Tên xác ướp kia từ từ lại gần.
Còn Burns lời nói bị vấn đề nói được nguyên nhân của mình. "Lưỡi và mắt của tôi. Nó lấy mất của tôi rồi."
"Ông hãy đi đi, tôi sẽ...."
Con quái vật kia cắt ngang lời Giang Phong Miên.
Giang Phong Miên cố gắng bình tĩnh, nghĩ cách đối phó. Y hối hận vì đã không mang theo súng. Y giờ nghĩ cách câu giờ thời gian cho ông Burns kia trốn thoát, từ từ đến bản thân sau.
Con quái vật giờ không để ý đến Burns nữa mà chuyển sang quan sát từ đầu đến chân Giang Phong Miên. Ban đầu nó ngắm ngay cái kẻ phá hỏng giấc ngủ của nó là gã kia, nhưng cái tên đằng sau kia khiến nó để ý.
Nó nhìn một phút rồi nói.
"Ank su namun?"
"Chết tiệt!" Ôn Nhược Hàn ra sức đấm đá vào bức tường cứng đơ kia nhưng chẳng được. "Đây là một cái bẫy khốn kiếp. Phong Miên mà làm sao tao san bằng cái nơi này ngay."
Ôn Triều cũng phụ họa theo.
Đằng sau lưng truyền đến tiếng cảnh báo.
"Hai tên chết tiệt. Đồ khốn, mau chạy đi." Hai gã người Mỹ và người phu Ai Cập chạy ra.
"Mau." Hắn cần biết tình hình hiện tại là rời khỏi đây.
Ai cũng chạy ra được, trừ người phu Ai Cập xấu số bị bọ hung ăn thịt, chỉ còn trơ xương, còn Ôn Nhược Hàn bị trượt chân cũng suýt chết theo kẻ kia.
"Làm tốt lắm, con trai."
"Chuyện vặt con làm được." Ôn Triều đắc ý.
"Lẹ, mày."
Quay trở lại Giang Phong Miên, quái vật xác ướp cứ nhìn chằm chằm y. Y không thể nào suy nghĩ được.
Nó chìa tay ra trước mặt y, nói một câu Ai Cập cổ xưa mà chỉ có Giang Phong Miên mới hiểu. Nó gọi y bằng cái tên của người khác, đã thế còn bảo là đi theo nó nữa.
Giang Phong Miên không biết phải theo ý kiến nào.
Ôn Nhược Hàn chạy tới, gào lên. "Đây rồi, đừng chơi trò cút bắt nữa." Hắn phải chạy xa khỏi tầm nhìn của bọ hung, ngó qua ngó lại nhiều ngõ ngách, suy nghĩ tính lại cái bẫy kia đã đưa Giang Phong Miên tới đâu. Ra đến đây, hắn đã thấy người mình tìm. Lo lắng đi mất nhưng còn trách móc sao y không nói gì cả.
Hắn theo ánh mắt của Giang Phong Miên mà nhìn, nạp đạn vô súng. Ôn Triều và hai người Mỹ cũng đã đến, đánh thắng chân dừng cái kít.
"Oi, Phong Miên. Cậu biết chuyện gì không?
"Tớ không biết. Nãy nó định ăn ông Burns, và còn gọi tên người khác với tớ."
"Ai?"
"Hình như là người quen của nó."
"Ai?!"
"Ank su namun."
Ôn Nhược Hàn nhăn mặt. Ank su namun. Không phải chứ?
Tên xác ướp há cái mồm gầm lên định tấn công.
Ôn Nhược Hàn bị kẻ địch là một cái xác chết biết đi đe dọa tính mạng, đã thế còn nghe nó gọi Phong Miên nhà hắn bằng tên người tình năm xưa của nó thì máu nóng trong ngưòi sôi lên, mắt đỏ rực, bóp cò súng bắn một phát vào bụng nó.
Dù biết là chẳng ăn thua gì.
"Chạy!" Hắn kéo Giang Phong Miên chạy nhanh khỏi phạm vi nguy hiểm. Những người khác cũng chạy theo.
"Nó đi."
"Nó đi được."
"Quái vật."
Còn tên xác ướp kia âm thầm ghi nhớ thù này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top