Sự lặng im trước cơn bão

"Báo đê báo đê ! Ông Trọng đồ cổ đột tử chết tại nhà đê ! Báo đê báo đê !!!"

Chiếc xe đỗ xịch tại một ngôi trường ở vùng ngoại ô. Ngôi trường rất rộng và khang trang. Trường có 4 lầu, cao và bề thế hơn rất nhiều ngôi trường khác ở cùng thời điểm. Nhưng tầng 4 trường tôi không có lan can.
- Này, anh tài, anh có biết tại sao tầng 4 trường này không có lan can không ?
- Thưa cô, Nghe đâu khi trường này thi công, xây tới gần cuối thì nhà thầu bỏ trốn. Vật tư bị thiếu nên không có cái lan can. Về sau ban giám hiệu thấy vậy nên mấy phòng ở tầng trên là phòng của giáo viên, ban giám hiệu và phòng thí nghiệm, chỉ khi nào có phép mới được lên tầng.

Ngôi trường này thật kì lạ...

Thầy quản túc dẫn tôi lên phòng của mình. Phòng tôi ở lầu 3, ngay sát vách cầu thang. Tôi vừa đến cầu thang đã nghe có tiếng người xởi lởi gọi mình :

- Cậu là Kim Quyên phải không ? Chúng tớ chờ cậu từ ba ngày trước rồi đó. Sao cậu không đến vậy ?

- Cha tớ mất. Tớ phải làm đám tang cho cha. - thật kì lạ, chuyện cha tôi, ông Trọng đồ cổ mất, chắc ai cũng biết. Chẳng lẽ ngôi trường này thật sự cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài như lời đồn sao ?

- Ơ, cậu cho tớ xin lỗi nhé. Thôi để tớ dẫn cậu vào phòng. Tên tớ là Dương Dung. Ngủ giường trên tớ là Minh Châu. Còn giường dưới của cậu là ... Chúng tớ đã rất vui khi nghe phòng này sẽ có thêm cậu. Chào mừng !

- Cảm ơn cậu - tôi cảm thấy xúc động vì những lời nói của Dương Dung. Trước nay, bạn bè tôi chơi đều vì tiền của cha tôi, chứ chưa có ai thật lòng với tôi bao giờ. Điều đó giúp tôi mong mỏi đây sẽ là nơi mở đầu của cuộc sống mới cho tôi ? Yên bình hơn ? Ít rắc rối hơn ?

Tôi đã ở ngôi trường này được 3 ngày. Cảm giác mọi thứ rất khác biệt so với bên ngoài, cuộc sống thật thoải mái. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn hẵn so với nhà tôi lúc trước, ngột ngạt. Chúng tôi đang làm thí nghiệm môn Sinh ở lầu 4. Tôi là một trong những người học hành khá tốt trong trường nên các thầy cô có vẻ cưng tôi. Tôi thường được giao cho những nhiệm vụ mà các thầy cô khi tin tưởng lắm mới giao cho. Ví dụ như hiện tại tôi đang đứng trước bồn rửa để rửa những dụng cụ thiết bị khi thí nghiệm xong. Vì trường có thiết kế đặc biệt, nên khi ở tầng 4, tất cả mọi người đều phải thật cẩn trọng. Và vì không khí như thế này, làm tôi nhớ đến nhà của mình. Tôi nhớ về cha tôi, mẹ tôi, nhớ con Lam, thằng Hoàng và cả anh hai chị hai tôi nữa. Họ đang như thế nào nhỉ Nếu bọn Hàn Linh có còn làm phiền đến cuộc sống của họ không ?

- Này, cậu gì đó ơi ! Cậu bỏ quên cây kéo này này.

- À ừ mình cảm ơn, mình hay lơ đễnh lắm. Cảm ơn cậu nhiều. - Tôi hay ngại tiếp xúc với người lạ, nên khi xoay người nhận cây kéo, tôi vẫn cúi mặt xuống mà không nhìn đối phương

- Mình thấy cậu có vẻ rất không vui. Dù là bạn chung lớp nhưng mình vẫn chưa nói chuyện được với cậu nhiều. Mình là Nhật An.

Lúc bấy giờ, tôi mới ngẩn lên nhìn vào bạn nữ trước mặt. Bạn ấy thật xinh. Tóc búi cao, đôi má hây hây hồng nổi bật trên nền da trắng và ngũ quan thanh tú. Vóc dáng lại rất thon thả. Eo ôi người đâu mà xinh thế nhờ. Tôi ngắm nhìn bạn ấy thật thật lâu, cho đến khi tôi phát hiện ra người bạn mới này đã ngại đến mức đỏ bừng mặt, húng hắng ho một tiếng.

- Mìn...mìnhh.. x..xin lỗi.. Tại bạn xinh quá nên tôi bị bất ngờ. Mình tên Kim Quyên, hân hạnh được làm quen với bạn

- Hân hạnh thật hông ? Sao tui thấy bạn hổng vui gì hết vậy ?

- Đâu có, tui đang vui lắm

- Vui mà hông cười ?

Tôi liền cười một cái thật tươi để chứng tỏ lòng thành với người bạn mới quen lạ lẫm này.

- Cưng thế >.< Đùa cậu thôi, mình tin mà. Cậu cười nhiều vào một chút, cười trông rất dễ thương. Mình đi đây, hẹn gặp lại cậu.

Nhật An cười với tôi lần nữa. Tôi thề nếu lúc đó ngôi trường dưới chân tôi có sập xuống, tôi vẫn không hề hay biết gì đâu. Tâm trí của tôi đã bị nụ cười kia cướp mất. Trời ơi tôi sao thế này ?!?! TÔI LÀ CON GÁI ĐÓ ?!?!?!?!?!?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top