Lạnh lẽo
Tôi thấy chúng !
Thật không hiểu nổi tại làm sao tôi lại nhìn thấy được cái bọn sinh vật màu đen gớm giếc ấy. Bọn chúng hút linh hồn của con người ta, nhưng không phải theo cách mà tôi vẫn thường được xem trong xi nê. Tôi nhìn thấy chúng lôi đôi tay khô khốc ra rồi sau đó, mỗi khi tay chúng đi đến đâu, bộ phận ấy trên cơ thể người ta đều lạnh toát. Thật kinh tởm...
Tôi kể về điều này cho mẹ tôi, bà chủ nhà họ Huỳnh - bà Diễm Lan, để rồi tôi đổi được một ánh mắt kì thị như nhìn phải người điên của bà. Tối hôm đó bà bàn với ba tôi cùng anh trai đến khuya lơ khuya lắc. Rồi cuối cùng họ đưa ra kết luận là tôi bị điên. Để tránh liên lụy thanh danh của ba, tôi bị bắt phải vào Léerri - ngôi trường nội trú do Pháp xây dựng ở vùng gần ngoại ô Sài Gòn. Kể cũng tốt, vì tôi nghĩ rằng vào đó sẽ quên đi bọn tởm lợm mà tôi đang nghĩ đến - bọn Hàn Linh.
Tôi bắt đầu thấy chúng sau khi chứng kiến một vụ tai nạn. Tôi cùng một người bạn đi ra vùng ngoại ô để thưỡng lãm vẻ đẹp mà người ta vẫn ca tụng là rất trong lành. Tôi chỉ thấy đường phố quá vắng vẻ, không khí có hơi dịu hơn so với trung tâm Sài Gòn. Đúng là cái xứ này, điều gì họ cũng nói quá lên một tí. Trong khi chờ bạn tôi mua nước, tôi ngó ra đường xem các anh chị đang đi học tú tài ra về. Có cặp nữ sinh, trông có vẻ hơi thất thần. Đôi mắt họ hằn lên vẻ như mất ngủ lâu ngày lắm. Điều khiến tôi đặc biệt rất để ý chính là làn da tái như băng của họ. Làn da như thể bị ướp lâu ngày trong nước đá, trắng và đục kì lạ. Có một mãnh lực nào đó hấp dẫn ánh mắt của tôi, tôi không ngưng nhìn vào họ được.
Rồi bất ngờ, tôi thấy một chiếc xe hơi từ xa lao đến, tốc độ nhanh đến kinh hồn. Chiếc xe lướt qua hai cô gái, trong phút chốc, làn da trắng ngần ấy như tan vào trong không trung, chỉ để lại hai cái xác, lạnh lẽo vô hồn. Tên tài cầm bánh có vẻ như đã đập đầu vào vô lăng ngất xỉu, còn tên quan người Pháp ngồi sau thì say đến không biết trời trăng gì. Tôi vội chạy lại xem xem hai cô gái có còn được chút hy vọng vào không, nhưng đáp lại tôi, là 2 cái xác từ lâu đã không còn hơi thở. Tôi khẽ chạm vào hai cái xác, không như những gì tôi dự đoán, hai cái xác vẫn ấm như người bình thường. Nhưng tại sao làn da họ lại như thế ? Trong khi những suy nghĩ trong đầu tôi tuôn ra như nước, có một cơn đau đầu chợt ập đến. Đau đến choáng váng. Tôi vội nép mình vào cái cây bên lề đường. "Đau quá!" Tôi khẽ rên. Trước khi ngất đi, tôi vẫn còn kịp nhìn vào hai cái xác lần cuối...
Tôi thấy họ trừng mắt lên, đôi mắt ấy hằn rõ những tia máu. Môi họ mấp máy. Tôi ngất lịm đi vì sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ qua câu nói đó : "Chúng tôi rất lạnh... ! Cứu chúng tôi với... !"
Kể từ đó, tôi nhìn thấy được bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top