Đêm Cuối - Cha

Hôm sau tôi phải vào học trường nội trú. Tôi nhờ ông quản gia cùng vài con ở đi dọn dẹp đồ rồi đem vào trường trước cho tôi. Dẫu sao cùng là thiên kim tiểu thư Kim Quyên - con gái ông Trọng đồ cổ có tiếng, tất nhiên tôi không bao giờ khệ nệ mang vác đồ nặng làm gì cho mệt thân mình.

Cuối ngày, tôi muốn chào cha mẹ, anh chị và hai đứa cháu trước khi đi. Dù thật sự trong lòng, tôi cảm thấy tổn thương không ít vì mẹ đã nghi ngờ tôi bị điên.

- Út à, út đi thật sao ? Út có về với con nữa không ? - Kim Lam hỏi tôi khi tôi gặp nó với thằng Kim Hoàng - hai đứa đều là con của anh hai - chơi ngoài sân.

- Út không đi lâu đâu, sớm về thôi. Vậy nên mấy ngày út vắng nhà, mấy đứa ngoan nhé. Út về mà nghe mách lại tụi con quậy phá, út sẽ đánh đòn ! - dù mọi người bên ngoài không ai sợ tôi nhưng chí ít vẫn có hai đứa nhỏ này sợ tôi một phép. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác tụi nó sợ, tôi đã cảm thấy rất đắc chí.

- Nội nội ơi cứu con. Út đòi đánh con !!! - Hai đứa run sợ chạy vào phòng của cha tôi. Thật hài hước, tôi có đánh đòn chúng đâu mà sao đã sợ thế không biết. Tôi thầm mỉm cười.

- Cô út đi bảo trọng.

- À, chị hai. Em đi không sao đâu. Chỉ là em hơi buồn khi thiếu tụi nhỏ. - tôi đáp khi nhận ra tiếng chị Thu Hồng

- Cuối tuần cô út có về chơi với sấp nhỏ không ?

- Dạ nếu bài vở em không quá nhiều em sẽ về chơi.

- Ừ, mà tự dưng đương không, cô lại nói linh tinh làm chi để bây giờ phải vào trong kia thế ?

Tôi chỉ ậm ừ cười cho qua rồi chào chị. Tôi còn vào chào cha mẹ rồi sẽ về phòng chuẩn bị thêm ít đồ dùng cá nhân để mai đi.

"Cha, con vào được không ạ ?"

Tôi đứng ngoài cửa, đợi rất lâu. Tôi nhớ chính xác trước khi tôi gọi ông, tôi đã thấy hai đứa nhỏ chạy vào phòng. Nếu không phải ông thì hai đứa nhỏ cũng phải nghe thấy tiếng tôi chứ ? "Có khi nào đã có chuyện gì rồi không ?". Tôi lo lắng vô cùng, vội phá cửa chạy vào trong. Trước mặt tôi là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Và cơn đau đầu ấy lại xuất hiện.

Kim Lam ngất xỉu dưới sàn. Còn Kim Hoàng nằm trên bàn, bàn tay trái trắng dã. Môi nó bây giờ gợi cho tôi nhớ đến hai chị nữ sinh hôm nọ. Cảm giác nó đang rất lạnh, run rẩy lẩy bẩy dù đang mùa hè, đất Sài Gòn vô cùng nóng. Cha tôi đang đứng cạnh nó, tay ông lướt đến đâu, bộ phận ấy đều trở nên lạnh toát. Cơn đau đầu đang diễn ra vô cùng kinh khủng. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi gắng gượng dùng hết sức mình đẩy cha ra và lao vào ôm Kim Hoàng, cuối xuống bế con bé đang xỉu dưới sàn và chạy. Chạy ra ngoài, cơn đau đầu đã dần nhẹ hơn một tí. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một con Hàn Linh chui ra từ xác của cha tôi. Tôi đặt hai đứa nhỏ xuống. Tình cờ lúc đó tôi thấy anh hai đi ngang, tôi chỉ kịp dặn anh đem bé Hoàng về tắm nước nóng cho nó. Tôi nghĩ cái nóng sẽ khống chế được nó. Tôi chạy vào để xem cha tôi thế nào. Ông gục người xuống, cơ thể đã không còn hơi thở, người trắng dã, môi tím tái, nhưng vẫn ở nhiệt độ bình thường....

"CHA RẤT LẠNH... CỨU CHA VỚI CON ƠI... !"

Tôi lại ngất lịm đi...

Đám tang của cha tôi diễn ra vào ngày hôm sau, kéo dài hai ngày. Đốc tờ bảo là ông bị đột quỵ. Và rốt cuộc thì cũng chỉ có tôi biết, ông tại sao mất. Kim Hoàng vẫn còn sống, chỉ có điều, chỗ tay chân bị đông của nó không còn cử động được nữa. Cháu tôi chỉ còn một tay thôi. Tôi đòi ở lại chịu tang cha và kể cho mẹ nghe những gì tôi thấy. Bà vẫn không tin, kết cục là sau đám tang của cha tôi, tôi vẫn phải vào Léerri học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top