Dấu chấm hết.
Tôi nhận ra mình thật sự thích An.
Tôi thích làm cậu ấy cười, thích cách cậu ấy cặm cụi làm một việc gì đó, thích cả giọng hát, mùi hương và đặc biệt là mỗi lần trêu cậu ấy, đôi gò má lại ửng hồng. Tôi không thể ngăn cản bản thân mình đắm chìm trong sự ngọt ngào mà cậu ấy mang lại. Nhưng tôi cũng biết, tôi không thể nào.
Dần dà, trong tôi sinh ra một sự bài xích và tự ti với bản thân. Tôi cáu gắt né tránh tất cả những người bạn thân xung quanh. Tôi sợ hãi mọi người. Vì ở cái đất Sài Gòn này, chuyện đó là chuyện không thể nào. Tôi không muốn phải đón nhận những sự chỉ trích.
Bỗng một hôm, Nhật An gọi tôi ra. Tôi né tránh cậu ấy cũng đã mấy ngày rồi. Sau một vài lần suy nghĩ, bình tĩnh hơn, tôi quyết định ra gặp cậu ấy. Vẫn mùi hương ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy thật là lạ. Làn da cậu ấy tái nhợt. Bỗng tôi nghĩ tới tụi Hàn linh. Bất giác tôi rùng mình. Mong là không như những gì tôi đã nghĩ. Sau khi cha mất, tôi chưa từng nhìn thấy tụi nó. Thấy tôi suy nghĩ bâng quơ, Cậu ấy hỏi tôi:
- Cậu né tránh tớ à ?
- Không có, tớ vẫn vậy mà. - Tôi đáp với gương mặt không thể "vô tội" hơn.
- Có phải có chuyện gì không?
- Chỉ là tớ sợ một số điều không may diễn ra. Cậu cũng biết là tớ không được may mắn mà. - thật ra tôi chỉ kiếm bừa một lý do thôi. Nhưng mà công nhận là tôi rất không may mắn. Cuộc đời của tôi vốn dĩ yên bình cho đến khi tụi Hàn linh bắt đầu xuất hiện. Từ lúc đó, tôi thấy mình xui xẻo kinh khủng. Cháu tôi mất một tay, cha tôi mất mạng. Còn có thể xui xẻo hơn được sao ?
Đột nhiên, em ôm chầm lấy tôi. Giọng nói êm dịu ấy thì thầm bên tai, tôi có cảm giác như cơn gió ấy thổi vào lòng tôi những hy vọng. Dù mong manh nhưng vẫn đáng để chờ đợi.
"Nhưng tớ xui xẻo thích cậu mất rồi. Nếu cậu muốn thì mình cùng nhau xui xẻo, có được không ?"
Gò má em lại ứng hồng lên. Làm cho tất cả những gì mà nãy giờ tôi suy nghĩ bỗng chốc hoá thành ảo giác. Có lẽ tôi đã sợ đến mức bị ám ảnh rồi.
Nhưng mà,
KHOAN ĐÃ.
EM VỪA TỎ TÌNH VỚI TÔI ?
CHẤM HỎI ?
Tôi bay ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn em. Em cười. Và nụ cười đó cho tôi biết là cảm giác mà em dành cho tôi là tình yêu.
Tôi và em bắt đầu những ngày tháng được cho là hạnh phúc nhất. Em mang đến cho tôi những niềm vui, niềm hạnh phúc mà trước đây tôi chưa từng có được. Tôi không biết là sau này thế nào nhưng hiện tại Điều tôi cần nhất là em.
Hôm nay viết ra những dòng này, cảm thấy thật dễ chịu. Thế giới ơi, tôi yêu em.
Sài gòn, 4/4/1950.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top