hằn lên tia lửa đỏ
Warning: Child sexual abuse.
Sự kiện: thành phố Nagasaki của Nhật Bản bị ném bom nguyên tử ngày 9/8/1945.
Nhân vật thuộc về tác giả!
_________________________
"Sao còi báo động lại ngừng rồi?"
"Máy bay do thám nên không phát lệnh báo động nữa đâu."
Trên khoảng trời rộng mênh mông kia, người ta có thể thấy rõ hai chiếc B29 đang lượn lờ và chậm rãi như những chú chim di cư lánh nạn cho một thảm họa sắp xảy ra trên mảnh đất héo mòn này, còi báo động vừa vang lên gần một tiếng trước nay đã tắt, dù vậy cũng không trả lại cho Nagasaki không khí tĩnh lặng như thường ngày được nữa. Xung quanh Kichirou giờ đây tấp nập những dáng người khom lưng tất tả thu dọn đồ đạc để chạy đi sơ tán kịp thời và nhanh nhất có thể để tránh tai hại xảy ra. Mẹ Kichirou cũng vội vã gói gém đồ đạc cũng như cho thức ăn nước uống vào hang trú ẩn ở nhà phòng cho trường hợp khẩn cấp, bà đã sẵn sàng để cùng con trai đi sơ tán.
"Khi nào chú về vậy mẹ, chú về không?"
"Mẹ không biết, chú phải đi phục vụ nhà nước mà, nếu con chịu đi sơ tán thì chú sẽ về đấy."
Bà vừa nói vừa dùng đôi bàn tay của một người phụ nữ đã làm trụ cột gia đình từ khi chồng mất những bốn năm, vuốt lên mái tóc dày của con trai mình, đôi mắt bà hằn lên ánh nhìn dịu dàng và ấm áp như tia nắng mặt trời ngày nào vẫn còn tồn tại trong kí ức mơ hồ của Kichirou. Khi mà mớ kí ức ấy chỉ toàn là hình ảnh của một người đàn ông ngoài hai lăm với cái nhìn thương yêu và đôi môi chưa bao giờ thôi mỉm cười với cậu, nay đã rời đi phục vụ Tổ Quốc đã hai năm mà không có thư từ gì về. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô hạn, những lần giao tiếp của hai con người này hiện lên rõ mồn một trong từng ô trí nhớ của cậu đến mức mà ngay cả cậu cũng chưa tin rằng mình thật sự bật ra thành lời những đoạn trò chuyện của hai chú cháu.
Hai năm qua Kichirou không bao giờ cho phép bản thân mình ngừng nghĩ về gã đàn ông mà cậu gọi là "chú" ấy, cậu nghĩ về gã trong mọi trường hợp, mọi khoảnh khắc dù nhỏ hay lớn: trước khi ngủ để mơ về gã, khi phải ngồi nhìn những con chữ đến phát chán ở trường và tự hỏi tại sao lại không như lúc chú dạy cho, lúc ngâm mình trong bồn tắm và nhớ đến những lần hai chú cháu tắm chung... Nghĩ về đôi bàn tay gân guốc nhưng tạo ra một cảm giác mềm mại đến lạ, đôi bàn tay đã từng bế bồng và nâng niu cậu khi hãy còn là một đứa bé chưa biết nói như một cái gì đó đẹp lắm và không có giá trị. Nghĩ về giọng nói dịu dàng, trầm ấm luôn miệng gọi tên cậu, về hàng mi cong vút khẽ rung trên đôi mắt thường nhìn cậu mỗi đêm những khi cả hai có cơ hội mà chen chúc nhau trên chiếc giường sắt đơn điệu. Kichirou như bị ám ảnh bởi hình dáng người đàn ông đó, điểm số của cậu trở nên tuột dốc không phanh và không thể phanh, cậu đã không đưa ra được câu trả lời cho những thắc mắc của mẹ khi cậu thậm chí đã cố vẽ cả hình ảnh của gã cùng những lời mà gã từng nói vào vở bài học chứ chẳng viết một chữ nào liên quan đến bài giảng phục vụ cho việc học của bản thân cả. "Con nhớ chú, hãy đem chú về đi, con sẽ học giỏi", Kichirou chưa bao giờ dám nói ra.
"Chúng ta sẽ sơ tán đến Niigata, ngoan nào con trai của mẹ, con sẽ được gặp chú ở đó nếu con chịu đi." Mẹ Kichirou đã cố hết sức mình chỉ để lôi kéo con trai mà mình yêu thương nhất đến nơi an toàn trước khi quả Fat Man của bọn Mỹ tới phá tan nơi này, và nếu điều đó xảy ra thì Kichirou chắc chắn sẽ không còn được gặp lại chú mình nữa. Nhưng cậu thì nào hiểu điều ấy, cậu vẫn chai mặt đứng im một chỗ với cái niềm tin sắt đá rằng chú sẽ xuất hiện dù chỉ nửa giây. Còi cảnh giới vang lên và Kichirou vẫn như người mất hồn.
"Vào hầm tránh bom thôi." Bà không còn cách nào khác là phải nhấc bổng con trai lên và chạy vào hầm tránh bom, trong hầm cũng đã có vài người lớn bé nấp sẵn, họ sẽ không bước một chân nào ra khỏi thành phố này khi nào mà họ vẫn còn tình thương với tổ tiên mình. Còi cảnh báo vang lên và chỉ vài phút sau đó thôi, Bock's Car xuất hiện, quả bom Fat Man được thả xuống và rơi tự do giữa hư không.
Tiếng gió thổi xào xạc thật dịu êm, vang lên âm ỉ trong màng nhĩ của Kichirou còn thứ âm thanh lạ lẫm khác.
...
"Lại đây nào Kichirou, chú cháu ta cùng chơi một trò chơi nhé."
...
"Nhắm mắt lại đi, cháu sẽ chẳng thấy đau nữa, mọi đau đớn sẽ tan biến."
...
"Đúng thế."
...
"Chú sẽ về và mua cho cháu thật nhiều quà, nhé?"
...
Giữa mùi khói lửa mịt mù hòa lẫn với cái thứ âm thanh chói tai đến kinh hoàng của quả Fat Man từ không trung, người ta còn thấy được trong đám lửa đó, hình dáng một cậu nhóc mười hai tuổi như đang chạy đi thật vội vã theo sự thôi thúc vang lên từ thâm tâm và dần tan biến vào sâu trong cùng mùi cỏ cháy. Có tiếng phụ nữ khóc than đứa con mang nặng đẻ đau, nghe thật sầu não không làm cho không khí dịu bớt mà còn làm cho chúng nặng nề hơn. Khói lửa giờ đây không còn lấn át được tiếng rên rỉ chan chứa đầy sự tuyệt vọng của người phụ nữ nữa.
Những con chim vẫn bay trên nền trời đã dần tối màu, một lần nữa vội rời đi tìm nơi cư trú khi những hạt mưa dần thả mình một cách tự do như quả bom Fat Man đã từng, nhưng những hạt mưa thì sẽ luôn nhẹ nhàng và vẫn mãi nhẹ nhàng. Rơi xuống nền đất cuốn trôi đi màu khói lửa, những kỉ niệm và sự tuyệt vọng, thật là đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top