đêm giáng sinh
Sự kiện: đêm Giáng Sinh năm 1914 trong Thế Chiến I (1914-1918).
Nhân vật thuộc về tác giả!
_________________________
"Merry Christmas!", từ dưới một đoạn trong chiến hào của quân Đức, ai cũng có thể nghe rõ giọng nói vang lên của một người đàn ông Đức. Và khi người đàn ông đó bước lên với quân phục màu xanh, người ta mới nhìn rõ được việc gì đang diễn ra.
Trước mặt binh lính Đức là những binh lính từ quân đội Anh ở một chiến hào khác, lính Anh dường như đang cảnh giác trước lần gặp gỡ này. Đôi mắt họ ánh lên những tia kí ức lúc quân đội hai bên cùng hòa chung giọng hát một cách bất chợt từ đêm qua, và khi câu nói Chúc mừng Giáng Sinh của người đàn ông Đức nọ - Bob, thì mọi sự cảnh giác và nghi ngờ mới bị ánh sáng của ngày mới thiêu đốt và bị làn gió nhẹ thổi bay đi.
"Drake", một anh chàng trong số những người lính Anh tự giới thiệu về tên mình sau cú bắt tay với Bob, và Bob cũng đáp trả như lẽ thường tình.
Trên mặt trận phía Tây lúc này không giống như là đang ở thời kỳ chiến tranh. Cả hai bên lính Đức và Anh cùng nhau đá bóng, trao đổi hàng hóa, bắt chuyện và còn cùng nhau chôn cất những binh sĩ đã tử trận khi chiến đấu trước đó.
"Anh có bao giờ nghĩ sẽ có ngày cảnh tượng này xảy ra không? Bob."
"Có mơ tôi cũng không dám, chàng trai ạ."
Như hiểu nhau, cả hai cùng phá lên cười, giọng cười hòa vào đám đông những người lính kia. Quả thật không ai nghĩ rằng giây phút này sẽ xảy ra vào thời khắc căng thẳng của thứ chiến tranh khốc liệt, khi ở những mặt trận khác chiến tranh vẫn tiếp diễn không có dấu hiệu gì thông báo là nó sắp dừng lại.
"Tôi còn mẹ già và em gái, tôi mong Chúa sẽ phù hộ cho những người thân của tôi. Bob ạ, tôi có thể tử trận và tên Thần Chết có thể đến đem tôi đi với hắn, nhưng nếu hắn dám đến gần mẹ và em tôi thì thề rằng Chúa cũng không ngăn nổi tôi xé xác hắn. Cái thứ chiến tranh ác liệt này không cho phép tôi từ bỏ trách nhiệm..."
Drake nghẹn ngào không còn nói được câu nào rõ ràng nữa, cậu chẳng ngần ngại chia sẻ với Bob - người mà vài giờ trước vẫn là kẻ thù chiến tranh của cậu mà giờ Drake chẳng mảy may lo lắng bày tỏ như với một người đồng chí. Bob có lẽ hiểu được nỗi thống khổ của Drake, chợt nghĩ về người cha đã tử trận của mình, anh chợt nổi máu căm thù cái gã khốn độc ác ấy - chiến tranh.
Nắng đã tắt, trời dần mát hơn và cuối cùng thì vầng trăng cũng ló dạng. Lính Đức và Anh cùng ngồi thưởng thức bữa tối với nhau, có thịt nướng, bánh mì, pudding, trái cây, quả cacao, chocolate... sau đó kết thúc bữa ăn bằng vài điếu thuốc lá. Tất cả như tìm lại được không khí gia đình mà đã lâu rồi họ không có được, hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp, những cảnh tượng yên bình trước chiến tranh, một vài người đã xúc động và bật khóc. Họ cùng an ủi, san sẻ nhau cứ như những người bạn, họ đối xử với nhau không giống như kẻ thù. Tán gẫu, trò chuyện mà bỏ mặc thời gian đang dần trôi, và có vẻ như họ vẫn không biết chiến tranh vẫn tiếp diễn.
"Cha tôi đã mất lúc chiến đấu với Nga, giờ tôi chỉ còn có một mình thôi, mẹ tôi bỏ đi năm tôi lên mười nên giờ bà ra sao tôi không buồn biết. Tôi vẫn phải chiến đấu vì Tổ quốc mình, tôi chẳng còn gì để mất nữa nên chiến tranh trong tôi không còn là nỗi lo sợ như lúc mà người cha đáng thương của tôi vẫn ... còn sống ..."
Giọng của Bob dần khàn đi và dây thanh quản không còn cho anh cất tiếng được nữa vì bận phải khóc thương cho người cha của mình cũng như số phận trớ trêu này.
Hai người đàn ông, với vóc dáng bề ngoài thật mạnh mẽ, to lớn có thể chết bất cứ lúc nào giữa cái thứ mùi đau khổ của khói lửa do chiến tranh gây ra. Họ mang trong mình niềm khát khao được giải thoát bằng bất cứ cách nào, họ là kẻ thù trong cuộc chiến nhưng sẽ hóa đồng minh của số phận.
Nắng lên, tuyết vẫn chưa tan đi hẳn. Lệnh ngừng bắn từ cấp trên được ban hành, khoảnh khắc đó cứ như một mũi tên đâm thẳng xé toạc đi khái niệm hòa bình trong từng người lính ấy. Những người đàn ông được cuộc đời giao cho sứ mệnh bảo vệ đất nước phải ngậm đắng nuốt cay quay đầu về với bom đạn của cuộc chiến tàn khốc.
"Chúa phù hộ anh, Bob."
"Chúa phù hộ anh, Chúa phù hộ mẹ và em gái anh, Drake."
"Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại ..."
Đó là những lời cuối cùng mà Drake còn có thể nghe được ở Bob, và cậu sẽ vĩnh viễn không nghe được trọn vẹn lời nói cuối cùng đó nữa.
"Hẹn gặp lại ... ở một nơi tốt đẹp hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top