bỏ mặc
Sự kiện: thành phố Hiroshima của Nhật Bản bị ném bom nguyên tử ngày 6/8/1945.
Nhân vật thuộc về tác giả!
_________________________
Đồng hồ đã điểm đúng hai giờ chiều, khi mà trời vẫn còn ngà ngà cái nóng âm ỉ của ban trưa, còi cảnh báo vang lên xé toạc thứ thanh âm tĩnh lặng còn người trong thị trấn thì như kẻ cướp tháo chạy đi sơ tán mà không buồn ngoảnh lại nhìn lấy ngôi nhà mình.
"Xong chưa Dosu? Nhanh lên đi, còi cảnh báo vang rồi đấy! Chậm là chết mất."
Giọng của Goro cứ như một cái loa phát thanh thị trấn đang yêu cầu người dân chạy thoát khỏi con quái vật dữ tợn dưới cái chức danh là thị trưởng.
"Đáng lẽ chúng ta nên cho thức ăn xuống hầm trú ẩn như nhà bà Suzuki đã làm ấy? Sau chiến tranh chúng ta có thể quay về và sống nhờ vào nguồn lương thực, tiếc là giờ đã quá muộn để tiến hành việc đó rồi."
Vẫn chẳng có động thái gì từ phía anh bạn kia, không khí trong căn nhà chật hẹp của hai thằng con trai đáng lẽ phải sôi nổi vào thời khắc sinh tử này hơn những nhà khác, nhưng giờ chỉ có sự lặng im mà một con ruồi bay vào cũng cảm thấy căng thẳng thay.
"Thật là, thằng ngu này", Goro tự lẩm bẩm một mình và buộc phải quay vào nhà trong khi chỉ vài phút nữa là phải tháo chạy.
"Lại nữa, ngưng làm trò điên khùng này lại đi, mày..."
"Cứ mặc kệ tao, đi đi, tao sẽ ở đây."
"Đừng có dại dột, thằng điên! Không muốn chết thì nhấc cái đít của mày lên!"
"Tao muốn chết, được chưa? Giờ thì mặc kệ tao đi!", giọng nói của Dosu mang đầy vẻ tức giận nhưng không có nghĩa là chẳng chút mềm yếu nào vang trọng cuống họng, tông giọng anh run run và khàn như những âm thanh trong cái máy cát sét cũ kĩ.
"Tao không cho mày chết thì mày vẫn phải đi! Nhanh lên, nào, nghe kìa, máy bay đấy! Chết tiệt, lại gì nữa đây?!"
Dosu vẫn im như tờ mặc cho Goro vẫn cứ quát tháo không ngưng. Cái con mắt đẫm lệ ánh lên hình ảnh một cậu trai ngoài hai mươi đã chết khi chiến đấu trong trận chiến Thái Bình Dương, di ảnh được lau chùi cẩn thận không khiến cho người ta nghĩ rằng đây là hình người đã khuất, trước khói nhang đang bay cao vút lên từng đợt.
"Mày..." Goro như đã nghẹn ngào.
Dáng hình của chiếc máy bay như một con khủng long bay của kỉ Phấn Trắng bỗng ló dạng hệt đang tìm kiếm con mồi mà nuốt chửng, thị trấn giờ không còn bóng ai ngoài hai người con trai trốn tránh trong căn nhà nọ. Một người thì bất mãn, buông thả tất cả đồ đạc xuống sàn, thản nhiên quay ra mở cửa sổ mà phơi mình dưới sức nóng của trời và âm thanh của con khủng long bay. Một người nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo, chìm mình trong nỗi đau đớn không phai của dòng lệ ấm. "Hãy đợi em ở đó."
Một tiếng động lớn, có mùi gỗ cháy phảng phất đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top