Phần 50+51

Mộ của nhị lão ngay phía sau núi tại Minh Ngọc Sơn Trang, tựa núi kề nước, là một nơi thanh tú.


Cơn mưa phùn rơi nhè nhẹ trong không trung, một giọt rơi lạc ở trên mặt Trưởng Tôn Minh Đức, tích góp, chảy xuống, giống như lệ phi lệ.

Buồn cười buồn cười.

Bọn họ cho là mình vứt bỏ trần thế mà đi, thương tâm bi thiết, lại không biết hắn còn hảo hảo sống ở trên đời này, ngày ngày hạnh phúc.

Buồn cười buồn cười.

Chính mình đang vì lần thứ hai gặp lại mà do dự phiền não, nào biết đâu rằng hai người sớm cùng chính mình âm dương cách xa nhau, không hẹn gặp lại.

Vì cái gì đi nhanh như vậy? Còn chưa kịp ôm hai cái tôn tử mà.

Giống như nhớ lại cái ngày, trên bàn ăn, Nhị lão oán giận , không biết phải đợi năm nào tháng nào mới nhìn thấy đến bảo bối tôn nhi. Hiện tại thì sao ? Người đã mất đi, cốt đã thành bụi, chỉ có thể ôm hai con đi đến trước mộ, để cho cha mẹ xem rõ ràng.

Nhưng bọn họ thật sự, có thể thấy sao?

Bách thiện hiếu vi tiên. . Thế nhân trời cao lại không đợi hắn trả hiếu, liền đoạt đi thân phụ mẫu.

_Bách thiện hiếu vi tiên :100 điều lấy hiếu làm đầu

Chuyện thế thì làm sao chịu nổi?

"Bọn họ là chết như thế nào?"

"Bệnh nặng không thể trị."Lý Truyền sát nước mắt nói, "Nhị lão nghĩ đến thiếu gia đã chết, cả ngày mặt co mày cáu, bị bệnh cũng không để các đại phu trị liệu, cuối cùng rốt cục không thể trị..."

"Ta đã biết. Lý quản gia, mấy ngày nay vất vả ngươi ."

"Thiếu gia đừng nói như vậy. Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân có thể bình an trở về, lão gia cùng phu nhân ở dưới cửu tuyền cũng có thể sáng mắt ."

Ban đêm phòng ngủ.

"Minh Đức, ta..."

"Ta hiểu được, ngươi không cần phải nói cái gì. Việc này cũng không trách ngươi."Trưởng Tôn Minh Đức sắc mặt tái nhợt mỏi mệt.

May mắn đã đem hai tiểu nhân đâu đến chỗ tiểu Lâm tử, Hạ Phong không muốn phụ trách.

"Làm phàm nhân, luôn sẽ có một ngày như thế. Hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi có thể mang ta gặp bọn họ được không ?"

Hạ Phong bất đắc dĩ ắc đầu.

"Người sau khi chết, hồn phách sẽ bị đưa tới địa phủ, qua thời gian bảy ngày phải đầu thai chuyển thế, nếu không sẽ biến thành cô hồn dã quỷ."

"Vậy ngươi có thể tra được bọn họ đều đầu thai đến gia đình nào được chứ ?"

"Có thể."

"Giúp ta."

Hạ Phong đau lòng ôm thân thể lảo đảo muốn ngã của Trưởng Tôn Minh Đức, song song nằm xuống.

"Không cần ngươi nói ta cũng sẽ giúp ngươi, an tâm đi." Chính là, đi qua cầu Nề Hà, uống xong canh Mạnh bà, chuyện trước kia đều quên hết, hy vọng đến lúc đó Minh Đức y có thể hiểu, duyên phận giữa y cùng bọn họ đến lúc này, đã hết.

Lúc này Trưởng Tôn Minh Đức mới nhắm lại hai mắt ngủ thật say, trong mộng mơ hồ thấy lại khi phụ thân dạy hắn tập võ vừa nghiêm khắc vừa quan tâm, còn có nương mỉm cười từ ái, vì mình bưng lên một chén cháo hương vị ngọt ngào, nội tâm dịu dàng...

Đêm đã khuya, nhưng hai mắt Hạ Phong lại mở to, vẫn chưa đi vào giấc ngủ.

Việc này nghe tới có chút kỳ quái, xem ra vẫn là điều tra một chút cho thỏa đáng.

Chậm rãi nhắm lại hai mắt, hô hấp trầm ổn, nhưng lại có một tia bóng trắng theo trong cơ thể bay ra. Hai tay ôm chặt Trưởng Tôn Minh Đức vẫn chưa thả lỏng, nhưng giờ phút này linh hồn của Hạ Phong, đã bay ra, thẳng xuống âm tào địa phủ.

Diêm vương gia, ngươi cũng thật xui xẻo đi.

Ác mộng! Quả thực là ác mộng!


Diêm vương hai mắt biến thành màu đen, muốn ngất đi, hơn nữa ngày mới nhìn rõ vị khách không mời mà đến trước mặt.

Đêm dài vắng người, vốn phải hảo hảo ngon giấc, diêm vương chìm trong giấc mộng đẹp trái nắm phải ôm, đột nhiên không biết tại sao lại giật mình, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra.

Sao lại thế này?

Diêm Vương đang trong trạng thái ý thức mơ hồ thì mở mắt ra... má của ta ơi!

Chỉ thấy một người đang đứng thẳng trước giường mình, sắc mặt bị bao phủ bởi bóng tối, toát ra sự âm trầm khủng bố...

"Kỳ, kỳ lân vương?"

"Đi ra."

Ngữ khí đơn giản nhưng tràn ngập vô cùng âm lãnh làm cho tâm tình của diêm vương không yên tới cực điểm. Làm sao vậy? Không phải là hắn đã biết cái gì đi?

Trên điện, không đợi Diêm vương gia ngồi vững vàng, Hạ Phong trực tiếp vào thẳng đề tài.

"Trưởng Tôn Hiền cùng Tiêu Vũ Lam là như thế nào mà chết ?"

"Bọn họ... Này..." Nghe xong câu hỏi của hắn, Diêm Vương nuốt nuốt nước miếng. Vấn đề cũng quá sâu sắc đi, Diêm Vương không khỏi do dự.

"Bọn họ thật sự là bệnh chết sao?" Người gây sự Hạ Phong, không đạt mục đích thề không bỏ qua. "Thành thật nói cho bổn vương, nếu không bổn vương chỉ có noi theo con hầu tử năm đó."

"Bọn họ... Ai", Diêm Vương vốn còn muốn lảng tránh rốt cục cũng bỏ cuộc, đi đến trước bàn cầm lấy sổ ghi chép sinh tử . "Vẫn là thỉnh kỳ lân vương tự mình xem qua đi."

Cầm lấy sổ ghi chép sinh tử, Hạ Phong từng tờ từng tờ lật xem, cuối cùng rốt cục tìm được tên hai người.

Trưởng Tôn Hiền: chết oan chết uổng

Tiêu Vũ Lam: chết oan chết uổng

"Chết oan chết uổng?" Ngữ điệu mềm nhẹ làm cho Diêm Vương run rẩy một phen.

"Biết là ai làm sao?"

"Cái này không được biết rồi."

Khẽ cắn môi, Hạ Phong đứng dậy liền nghĩ muốn rời đi, đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền đến thanh âm Diêm Vương.

"Kỳ lân vương, vạn vật đều có định sổ. Ngài cứu Vương phi đánh vỡ số mạng của hắn, đồng thời liền cũng đánh vỡ mệnh số của người khác. Đây là trời cao đã định, nhân quả tuần hoàn a."

Kỳ lân vương chậm rãi xoay người, sắc mặt âm trầm không chừng.

"... Nếu mệnh số của nhiều người như vậy cũng đã bị phá, một người này cũng không kém."

Lúc sáng sớm, sắc trời mới hừng sáng.

"Thân thân, hiện tại ngươi có tính toán gì a?" Biết trong lòng người đã thanh tỉnh, giọng Hạ Phong khàn khàn nhẹ nhàng hỏi.

"... Không biết."Một lát sau mà, Trưởng Tôn Minh Đức đang đưa lưng về phía hắn mới thản nhiên ra tiếng.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, khó khăn mới có thể ra ngoài một chút, chúng ta đi bước chân vào giang hồ thế nào?" Nói xong nói xong, tinh thần Hạ Phong liền tỉnh táo.

"Ta còn chưa từng có hiểu biết qua."

"Bước chân vào giang hồ?" Trưởng Tôn Minh Đức nghĩ nghĩ, "Nhưng bọn nhỏ..."

"Hắc hắc, có bảo mẫu mang theo thôi, không có việc gì đích." Tin tưởng Lâm Úc giờ phút này mà nghe thấy lời này chắc chắn hô to thác thượng tặc thuyền.

_ thác thượng tặc thuyền (错上贼船): có ai biết câu này nghĩ rỳ hum

"Được rồi."

Kỳ thật Trưởng Tôn Minh Đức cũng hy vọng có thể làm giảm đi chút thống khổ trong lòng khi mất đi người thân. Vì thế, con của tiền minh chủ võ lâm, Trưởng Tôn Minh Đức đồn đãi bị bạch linh phu nhân giết chết tái xuất giang hồ, làm cho mọi người lâm vào sợ hãi. Về chuyện hắn cùng phu nhân đại nạn không chết thì có đủ loại truyền thuyết trong một đêm liền truyền khắp đại giang nam bắc, đương nhiên đây là nói sau.

Đại môn sơn trang.

"Ai, từ lão gia phu nhân qua đời lúc sau, tất cả người hầu ở trong nhà đều bỏ đi hết. Hiện tại lão phu rốt cục cũng đợi được thiếu gia trở về, nhưng..."

"Kia người cùng chúng ta đi cùng không được sao?"Lâm Úc ở một bên xen mồm vào nói.

Lý truyền lắc đầu, nói.

"Ta phải thay thiếu gia cùng phu nhân coi chừng dùm nhà này, ngày sau thiếu gia nếu là cảm thấy được mệt mỏi, cũng có cái chỗ an tâm để về."

Nhìn Lý Truyền từ nhỏ đã trông nom chính mình lớn lên, hiện tại mái tóc đã bạc phơ, Trưởng Tôn Minh Đức tựa như câm điếc , nói cái gì đều nói không nên lời, đi lên ôm cổ hắn. Năm đó thân hình cao lớn hiện giờ so với chính mình còn muốn thấp hơn một đầu, năm tháng như thoi đưa, sự tình bây giờ đã thay đổi nhiều ít, duy chỉ có chính mình...

Hạ Phong ở bên cạnh tuy rằng toàn thân không thoải mái, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là lúc ăn bậy dấm chua .

"Chúng ta đi ." Buông Lý Truyền ra, Trưởng Tôn Minh Đức nói.

Lý truyền nhìn theo đoàn người Trưởng Tôn Minh Đức đi xa, thẳng đến khi nhìn không thấy xe ngựa mới thôi. Quay đầu chăm chú nhìn tòa nhà lớn này, hồi tưởng lại cảnh tượng náo nhiệt trước kia, cảnh còn người mất, không khỏi lã chã rơi lệ.

"Lão gia phu nhân, các ngươi trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ thiếu gia cùng Thiếu phu nhân lên đường bình an."

Trưởng Tôn Minh Đức một mình vội vàng xe ngựa, vẻ mặt chuyên chú.

Lúc này Hạ Phong vén rèm đi ra, ngồi ở vị trí bên cạnh y, trầm mặc không nói.

Nửa ngày.

"Ngươi vào đi, hai người con trai một mình Lâm Úc chiếu cố không đủ."

Ha hả cười, Hạ Phong nói: "Yên tâm, hắn rất mạnh mẽ ."

Có đúng hay không ? Trong xe Lâm Úc một tay nâng một người kể chuyện cô bé lọ lem, hai cái tiểu tử đang nghe cũng rất nồng nhiệt.

"Minh Đức."

"Ân?"

"Muốn khóc sẽ khóc đi, nơi này chỉ có ta ở đây."

"..."

Vươn tay, Hạ Phong ở trên mặt Trưởng Tôn Minh Đức chậm rãi lướt qua, xúc cảm ướt át khiến hắn sinh tâm thương tiếc.

Một ngày nào đó, tất cả những gì gắn liền với ngươi ở trên đời này đều mất đi , những gì ngươi lưu luyến hết thảy đều không còn nữa tồn tại, đây là không thể tránh khỏi a.

Thực xin lỗi.

——————————–

TBD : com đi com đi còn 8 chương nữa !! com nhìu nhìu ta tung hết 1 lượt hum ta lê lếch wa mấy tháng !! 0v0

Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: