Hắn là kẻ mang khuôn mặt của Chí Phèo...

Hắn là kẻ mang khuôn mặt của Chí Phèo...

Hắn, một kẻ tật nguyền, chân đi bước thấp bước cao, chẳng vững. Trên tay bế đứa bé nhỏ, chắc là con, con gái. Hình như con bé chỉ mới vài ba tuổi, miệng còn bú bình. Khuôn mặt hắn và khuôn mặt đứa con khác nhau một trời một vực. Hắn, bặm trợn, nhăn nhó, khó coi, có một thẹo dài trên mặt, như cái thằng Chí Phèo. Người ta, những người lần đầu thấy hắn sẽ phán ngay rằng hắn là kẻ lưu manh. Bởi người ta bao giờ cũng chỉ nhìn bề ngoài. Nhưng...chắc gì người ta đã đúng. Còn đứa con thì mang nét mặt của thiên thần.

Bệnh viện, khu đóng tiền...

Giữa dòng người đang ngồi, kẻ thì vật vờ chờ đợi tên mình, kẻ thì nhốn nháo trước quầy khi được gọi tên, một mình hắn đi ngược lại với mọi người. Nói rồi đấy, hắn, bế đứa con nhỏ, trên tay. Vì chân hắn bị tật nên hắn đi không được đàng hoàng. Bước dài, bước ngắn rồi bước ngắn, bước dài. Đi được một đoạn, hắn té ngã, nhưng tay vẫn không rời đứa con. Hắn, đứng dậy đi tiếp. Đi thêm một đoạn nữa, hắn lại té. Kì này, đứa con muốn rơi ra khỏi tay, nhưng hắn vẫn ráng giữ vững nó. Cũng may là cuối cùng, hắn cũng tìm được một cái ghế cho cả hai.

Hắn đặt con xuống, hắn ngồi kế bên. Bé con, tay vẫn ôm khư khư bình sữa đã được uống gần hết, miệng thì núc sữa say sưa. Con nít mà, lúc nào cũng vô tư, lúc nào chúng cũng chỉ biết cái thế giới riêng của chúng. Chúng cười đó rồi khóc đó. Vậy thôi. Hắn nhìn con bú sữa, hắn cười, cười ngây ngốc. Cái kẻ có khuôn mặt Chí Phèo ấy, khi cười lên thì hiền vô cùng, như là cái lúc tên Chí thật nói chuyện với Thị Nở và cười. Hắn cứ cười rồi nói với con vài ba câu, không biết, con hắn có hiểu không. Con bé cứ giương đôi mắt to tròn của mình, nhìn hắn, nhìn hắn. Bất chợt, con khóc lên, hắn bối rối. Những người xung quanh bắt đầu thấy phiền phức bởi với họ, vào bệnh viện đã là một điều phiền phức rồi, giờ còn thêm tiếng khóc, có khi điên lên mới thôi.

Hắn vỗ con.

"Nín, nín!"

Ai đời lại vỗ con như thế. Phải là "Nín, nín đi con, ba thương!" chứ. Đi vỗ con mà nói năng cục súc thế chỉ tổ làm con nó khóc thêm thôi. Làm ba mà không biết gì cả. Làm ba gì mà kì.
"Ráng vỗ cho nó nín đi!"

"Ồn ào!"

"Đem nó ra kia vỗ đi!"

"Tụi bây im!" – Hắn la.

Con bé khóc lớn hơn.

Bất chợt...một người phụ nữ, trông có vẻ tốt tính, chạy rất nhanh về phía hắn.

"Trả con cho tôi! Thứ khốn nạn! Khốn nạn!"

Hắn ngớ người và rống cổ chửi lại:

"Con tao! Con tao! Đó là con tao!"

"Tôi báo cảnh sát đấy! Trả con tôi đi! Anh bắt con tôi!"

Cứ như thế, một điệp khúc được ru đi, ru lại, ru mãi tận mười phút. Ở đây, có tiếng con nít khóc. Ở đây, có hai người cãi nhau. Ở kia, có những người cứ mãi bực mình. Cho tới khi, một người đàn ông khác nữa, cũng có vẻ như là người tốt tính, đi đến. Gã đánh hắn, và nhanh tay giành lại con bé. Người phụ nữ mừng rỡ, ôm con. Con nít khóc và ngủ ngon trong vòng tay cô.

"Báo cảnh sát đi anh, thằng điên này nó bắt con mình!"

"Ủa, vậy không phải con của hắn hả?"

"Không ạ, con tôi. Tôi và chồng tôi đang đứng làm thủ tục, không để ý tới con, quay qua quay lại thấy con bé biến mất."

"Kinh khủng thật."

"Đem đi cảnh sát đi."

"Đúng đó."

"Con tao mà. Nó là con tao. Con tao..."

"Im đi. Mày muốn gì thì lên công an mà nói."

"Thôi bỏ đi. Điên, không chấp làm gì."

Gã buông ra một câu mà ai cũng thấy thẩn thờ. Xong, gã kéo tay vợ và con, đưa đi... Còn hắn, hắn cứ thừ người ra đó, miệng lẩm bẩm hai chữ "con tao", mắt nhìn theo bé con đã rời xa khỏi mình mặc cho những lời chỉ trích, mắng chửi vẫn đang lao thẳng vào người...

Hắn là kẻ mang khuôn mặt của Chí Phèo...

Hắn đã từng có một đứa con. Hắn đã từng là một người lành lặn. Hắn cũng đã từng có một người vợ. Nhưng...đó cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Vào một ngày mưa ẩm ướt của Sài Gòn, trước cổng bệnh viện đó, có một kẻ bị tai nạn giao thông vì mãi đuổi theo người vợ mình, bồng con, đi với tình nhân. Từ đó, hắn điên. Từ đó, hắn trở nên gắt gỏng. Từ đó, hắn cư xử tệ đến mức mà ai cũng muốn tránh xa. Từ đó, hắn, không còn là mình. Nhưng có lẽ, tận sâu trong tâm hồn hắn, cái nơi mà mắt thường không thể thấy được vẫn còn chút gì đó gọi là "người", đặc biệt là khi hắn ở cùng, trẻ con...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đời