Chap 11: Cùng Ngưu Đại Bằng về quê làm ruộng
Trong nháy mắt, bọn nhỏ đã lên cấp ba, khai giảng bắt đầu, Ngưu Đại Bằng ,nhà hắn coii là giàu có về nông nghiệp. Năm nay lại làm ăn có thu hoạch nên muốn hắn quay về trông côi sản nghiệp.
Hắn nhất thời muốn cùng học sinh của mình xuống nông thôn, bởi vì hiện nay tất cả học sinh đều ko biết gì về nông thôn cả. VD như một nữ sinh kia nói rằng có một ngày đi chợ cùng mẹ mình, chỉ vào đám hành tỏi và hỏi:" bà chủ, rau hẹ này bán thế nào?" . khiến bà chủ ko hiểu đang hỏi về cái gì.
Chúng tôi xuất phát từ 8h sáng , đến nông thôn đã là 6h chiều, đến buổi tối, cơm nước xong xuôi, các học sinh đều mệt mỏi. Ngưu Đại Bằng sắp xếp cho bọn họ ở trong dãy tiểu biệt thự của hắn. Cô đang lo Thư Lượng đứa nhỏ này sẽ buồn bực, chuyện hắn ở nhà cô cho đến nay vẫn chưa có người biết.
Ngưu Đại Bằng thật biết điều khi sắp xếp cho bọn cô ở sảnh 1 , tất nhiên là cùng với Trần Mặc và đám bảo tiêu. Bọn cô cũng khó có ý kiến gì vì đã đi 1 ngày xe rất mệt mỏi, Thư Lượng rất biết săn sóc khi ko quấn lấy cô. Khí hậu và cảnh đêm đẹp đẽ rất vừa lòng người, tiếng côn trùng nghe rất xuôi tai, đúng là ở nông thôn rất gần gũi với thiên nhiên.
Ngày hôm sau bọn cô rời giường sớm, vì trời cao gió mát, thiên nhiên gần gũi tươi xanh. Đầu tiên bọn cô đi bắt thỏ. Ngưu gia có rất nhiều vườn, nuôi một số động vật nhỏ, chủ yếu là thỏ. Có thỏ Hà Lan, thỏ Rex, thỏ Mỹ lông dậm dạp,... Cô đặc biệt thích thỏ tai cụp
Sau khi trở về ko nghĩ Thư Lượng tặng cô một con, ko quá hai ngày đã chết, cô thập phần khổ sở. Sau đó hắn lại tặng cô thêm một con, lại bị cô nuôi chết. cuôí cùng cô ko muốn sát sinh nữa, nên ko cho phép hắn cho nữa.
Chuyện con thỏ để sau, bọn cô đi học gặt lúa mì cho mùa xuân, nhưng 1 việc bất ngờ xảy ra. Vì lo lắng cho các học sinh bị thương nên cô làm trước. Đột nhiên chân bị co rút, lưỡi liềm cầm ko chắc bị rớt xuống chân, mắt cá chân bị chém một đường, máu lập tức chảy ra như suối.
Thời điểm cô ngã xuống 1 lực đạo cường tráng ôm lấy cô, cô cảm thấy 1 cỗ mùi hương quen thuộc, một cái ôm ấm áp:" không có việc gì, không có việc gì,.., không có việc gì..." Thư Lượng bật ra âm thanh sợ hãi rõ ràng. Các học sinh cũng rối loạn theo, Phương Thốn là nông dân có kinh nghiệm, cầm lấy điện thoại gọi cho bacs sĩ của Ngưu gia. Cô cảm thấy cái người đang ôm mình càng ngày càng mạnh, ngẩng đàu liền thấy gương mặt đẹp trai kinh sợ.
Đúng rồi người này sợ máu, Trần Mặc đang đối chân cô tiến hành băng bó đơn giản, cô cầm lấy tay Thư Lượng an ủi, nhất thời quên mất cô cũng sợ máu. Thật sự đâu quá đi, nhìn thấy vải quấn và tay Trần Mặc đầy máu, mí mắt cô nặng trĩu.
" em ko cho cô chết, ko cho chết...cô đừng chết a...Vân...Vân.."bên tai truyền đến tiếng cầu xin đau lòng. Cô rất muốn đáp lại ko có việc gì nhưng khi nhìn thấy 1 mảng máu đỏ , cô ko còn dũng khí liền ngất.
Khi cô tỉnh lại thứ cảm giác đầu tiên ko phải chân đau, mà là tay sưng lên, Thư Lượng nắm lấy tay cô mà ngủ, bác sĩ nói cho cô biết bởi vì bị thương đến động mạch nên đổ nhiều máu nhưng hiện tại thì ko có gì đáng ngại, nhắc nhở cô ko nên động nước, mấy ngày này ko cần đi lại nhiều, nói xong liền rời đi.
Cô nghe xong đầu đầy hắc tuyến, muốn gọi Thư Lượng đứng lên, nhưng bị Trần Mặc cản lại, hắn nói vừa rồi Lượng luôn phải kiềm chế cảm xúc và lo lắng cho cô, nên giờ hắn mệt chết đi. Nghĩ về sự quan tâm của đứa nhỏ dành cho cô , tâm liền có điểm đau, sau đó Trần Mặc rời đi cô liền ngủ tiếp.
Không biết sao mỗi đêm khuya, nỗi lòng Khoát Thư Lượng vô lý cảm thấy phiền muộn, thường xuyên mất ngủ... nhưng mà ở đây suốt đem qua, cảm xúc của hắn mạnh mẽ lại ko có gì hết , tâm tình trở nên bình tĩnh và an ổn, nắm tay cô nhìn dung nnhan cô khi ngủ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ. Đây gọi là hạnh phúc sao?
Suy nghĩ trong lòng tràn ngập tuyệt vời và ấm áp, dủ để phủ đầy tâm hồn tổn thương sâu nặng của hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm mũi cô, miêu tả ngũ quan của cô, ở thân hình nhỏ nhắn của cô ẩn chứa vô hạn thần kì ma lực, thật sâu mê hoặc hắn.
Ngày hôm sau bởi vì chân cô bị thương nên mọi kế hoạch bị hủy bỏ, các học sinh đều lo thương thế của cô. ở trong phòng ngây người cả buổi sáng, vì sáng mai về nên cô ko nghĩ đi chơi cùng mội người. Kêu mọi người tự do hoạt động. Nhìn ra được bọn nhỏ muốn khám phá mỗi nơi một chút nên đáp ứng bọn chúng
Cô xem ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng rực rỡ, bên tai nghe tiếng cười đùa của bọn nhỏ
"nghĩ muốn ra?" Thư Lượng vẫn chưa rời đi.
"Ừm"
"Chúng ta đây đi ra ngoài..."
"Chân của ta?"
Cô còn chưa nói hết hắn liền khom lưng cõng cô, cõng cô dọc theo đồng ruộng, đường nhỏ tản bộ, vừa đi là đi hết cả một buổi chiều, quả thực ko thể tin nổi!
Rất lâu sau coo chỉ chăm chú nhìn sườn mặt của hắn mà quên mất con đường và quang cảnh quanh mình, trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top