Trọng điểm
Trong tay của Raynor một quả cầu đen, trông khá giống một loại hỗn hợp đang liên tục chuyển động. Nó chính là Mana của hắn đang tổ hợp lại các phân tử ngay trong không gian. Nói đúng hơn thì hắn đang tạo ra vật chất từ hư vô.
Con ngươi của hắn đen như mực vẽ, chúng không nhanh không chậm nhìn về quả cầu này. Bởi vì hiện giờ hắn đang cần tạo ra một vài thứ phức tạp, nên yêu cầu sự tập trung rất cao.
Dòng Mana ngưng tự thành thực chất như vầy rất khó kiểm soát, hắn cần phải dùng đến ý chí tinh thần của mình để kiểm soát nó. Như đang dùng sức mạnh của não bộ để định hình nước vậy, một việc làm rất khó khăn.
Thứ chất lỏng màu đen ấy trong tay hắn di chuyển hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn đó đang dần được ổn định lại. Áp suất và nhiệt độ cũng giảm giần, như vậy thì liên kết giữa các phân tử sẽ bền chặt hơn nhiều.
- ! Hả?
Trong lúc hắn đang tập trung cao độ, thì bỗng nhiên từ sâu thẫm trong các đường hầm kia. Một thứ áp lực đáng sợ đầy mùi máu tanh đánh tới. Thứ áp lực đó khiến toàn bộ lũ quái vật kia tan nát thành tro bụi, còn bức tường tơi tả kia ngay lập tức vỡ nát thành từng mảnh.
Raynor cũng không khá khẩm gì hơn, dù cho hắn đã chặn đứng đa phần áp lực lại bằng một bức thành vô hình do năng lực tâm linh. Não của hắn bị xuất huyết trong, mũi, tai, mắt đều chảy máu.
Con ngươi hắn đỏ rực như dã thú kinh ngạc nhìn về bóng tối trong những đường hầm kia.
Huỵch!
Hắn ngã xuống.
- Ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Tay hắn gựng lấy đầu gối mình, miễn cưỡng vẫn đứng dậy được.
Trong tay hắn quả cầu đen vẫn đang di chuyển, những làn sóng rẽ nhỏ vô cùng linh hoạt. Bên trong nó là một không gian trống rỗng, từ nãy giờ bên trong nó vẫn như cũ không có gì thay đỗi cả. Một không gian rỗng tuếch được thứ nước đen tuyền này bao bọc lấy.
- Qủa thật số lượng của bọn ngươi là vô tận sao... Hmm...
Rất nhanh chóng Raynor lại nhìn thấy một đàn quái vật lao đến mình. Nhưng con ngươi của hắn lại đảo qua đảo lại liên tục, bất thình lình con ngươi đen hun hút ấy nhìn thấy một điểm khác lạ. Trong số lượng kinh khủng đó, có một con khác so với tất cả.
Lớp da của nó sáng hơn nhiều.
Là một kẻ sử dụng quân đội gần giống như lũ này, Raynor hiểu trạng thái đó là gì. Một con non chưa kịp để vỏ mình thích ứng với môi trường.
Không chỉ lớp vỏ, Raynor còn có thể nhìn thấu bên trong cơ thể nó qua lớp vỏ non đó. Hắn cười khẽ.
- Một con yếu, vậy là ngươi không phải vô tận. Các ngươi đã cạn kiệt tài nguyên rồi chứ gì, nên mới sinh ra con yếu như thế.
Hắn cười là vì trận chiến này đã xoay chiều, mà còn là vì hắn đang buồn cười với cái cách che dấu đầy sỉ nhục kia. Chúng nghĩ rằng mắt hắn vô dụng mà không nhận sao?
Ầm ầm!
Lại trò cũ, Raynor dựng lên một bức tường khác y như cái cũ. Hắn giữ quả cầu đen kia trên tay, rồi đi lại lũ robot đã bị phá hủy nặng nề kia. Một tay khác của hắn thả một thứ kim loại lỏng vào trong lũ robot ấy.
Thứ kim loại đó như nước, có thể luồng lách qua mọi kẽ thở dù là nhỏ nhất. Mỗi nơi nó chạm tới, nó lại phân nhỏ mình ra để bù đắp và sữa chữa các phần mềm, chi tiết nhỏ bên trong đó. Vậy là chỉ một lát sau lũ robot kia lại đứng dậy và chiến đầu tiếp.
- Có lẽ ngươi quá chú ý ta rồi, tốt. Cuối cùng thì đã tìm ra vị trí của ngươi... Giờ cho ngươi một chút bất ngờ nào.
Ba cây kim nhỏ lúc nãy Raynor thả vào các đường hầm đã tìm tới ổ của con chúa, ngạc nhiên thay hắn không tìm thấy quả trứng nào ở đó. Nhưng gì cũng được, mục đích của hắn cũng đâu phải là tìm những quả trứng.
Xi xiiii!!
Những mũi khoan nhỏ đó ngay lập tức trồi lên trước mặt con chúa. Chúng nhanh chóng biến đỗi, hóa thành những chiếc chảo nhỏ. Còn phần thân dưới thì mọc ra ba trước kim ghim chặt vào lớp thịt kia.
Roẹt !!!!!!!
Chưa đợi sinh vật to lớn kia phản ứng, chúng phóng thẳng vào nó một dòng điện khủng hơn vài triệu W. Ba dòng điện đó liên tục đi qua cơ thể nó rồi trở lại những cái chảo khác. Một quá trình tuần hoàn không dứt.
- Graaaaaaa!
Một tiếng gầm lớn vang tới làm màng nhĩ của Raynor chấn động, thậm chí chúng rách ra luôn. Nhưng hắn lại tiếp tục mỉm cười, kế hoạch theo đúng ý của hắn. Thời gian quý báu này lại được kéo dài ra nữa.
Hắn tiếp tục ngưng tụ quả cầu trong tay mình, rồi từ quả cầu đó hắn tách nó ra làm hai. Mỗi tay hắn giữ lấy một quả cầu, rồi tiếp tục hắn tách chúng ra làm bốn. Việc này lặp đi lặp lại, mấy chốc trước mặt hắn là vô số quả cầu đen y hệt quả đầu tiên.
Bịch... Bịch, bịch!
Trong không khí gấp rút nồng nặc mùi súng đạn này, âm thanh những quả cầu đó rơi xuống như phá hủy bản hòa tấu chiến tranh đó. Cảm giác chúng không ăn nhập gì với những tiếng súng đạn ngoài.
Nhưng chúng mới chính là thứ trọng điểm kết thúc cuộc chiến này, Raynor hi vọng là vậy.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top