Trò chuyện với thần
Sau khi Battlecruiser di chuyển đến bầu trời nơi cung điện, chúng tôi nhận được sự chào đón 'thân thiện'. Mở đầu là những loạt ma pháp hỏa cao cấp bắn thẳng vào chúng tôi. Nhưng điều khiến tôi nhớ đến vài thứ.
Hình như ở nơi đó cũng có những kẻ cầm cung tên bắn chiến hạm không gian nhỉ?
Có lẽ đây là một phiên bản nâng cấp của chuyện đó. Ma pháp được sử dụng để tấn công tôi thuộc đủ loại thuộc tính, thậm chí có cả thuộc tính Hắc Ám nữa. Có lẽ bên ngoài vương quốc này rất đạo mạo tốt đẹp, nhưng chỉ là để che giấu sự thối nát bên trong.
Có lẽ tôi nên dọn sạch cái cung điện này bắt các ụ pháo rồi tự mình vào bắt lão vua già.
Như vậy thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, thay vì vừa đi vừa giết người.
"Ray... việc này... Unmh~..."
"Việc này đối với tớ chẳng có gì nguy hiểm cả."
Syletty định ngăn tôi lại, nhưng với khuôn mặt ngập ngùng đó quá đáng yêu nên tôi đã cưỡng hôn cô ấy. Hmm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng với đôi tai vung vẩy lung tung thật đáng yêu. Một quyết định đúng đắn hở?
"Cậu--cậu..."
"Sao hả vợ của tớ? Hay cậu muốn một nụ hôn nữa để chuẩn bị tinh thần cho tớ trước trận chiến?"
"Kyaa!"
Syletty đỏ mặt chạy đi. Có lẽ tôi đã vượt quá giới hẹn mà thiếu nữ Syletty của chúng ta có thể chịu đựng được.
"AI, ta muốn ngươi gửi cho chúng một thông điệp."
"Vâng thưa Hoàng Đế."
"Ta sẽ cho các ngươi hai lựa chọn. Một là đầu hàng và phục vụ đế chế. Hai các ngươi có thể ngoan cố, và cái chết sẽ phần thưởng xứng đáng cho các ngươi!"
"Thưa Hoàng Đế thông điệp đã được các Drone truyền đi khắp lâu đài."
"Tốt. Ta sẽ cho chúng vài phút suy nghĩ. Nếu sau đó không có kẻ nào đầu hàng, ngươi hãy nã pháo thẳng vào đó. Nhớ, chừa lão vua già ra hắn là của ta!"
"Tuân lệnh!"
Sau đó tôi lại tiếp tục ngồi vào chiếc ngai của tôi. Từng ngón tay cứ lần này gõ một cách chậm rãi. Nơi này bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường nhỉ? Ngay cả những tiếng máy móc hoạt động cũng không thể cảm nhận được.
"AI?"
". . ."
"AI!"
". . ."
Tôi đã thử gọi trí thông minh nhân tạo của con tàu này, tuy nhiên nó lại không phản ứng.
Với tư cách là Hoàng Đế không một AI nào có thể làm ngơ tôi. Tôi biết nó phải như vậy, vì chính tôi là người thiết kế các AI đó.
Bọn chúng đáng lẽ phải trả lời ngay khi tôi hỏi, đáng lẽ phải như vậy.
Nhưng, bây giờ lại không có một AI nào lên tiếng. Có điều gì đó bất thường đã xảy ra với con tàu... hay nói đúng hơn là tôi.
Ý thức của mở rộng ra rò soát khắp con tàu. Tuy nhiên khi ý thức của tôi vừa mới chạm tới cánh cửa phòng điều khiển thì nó đã bị chặn lại.
"Ngươi là ai? Mà, điều đó có quan trọng không khi mà sức mạnh Pyscho của ngươi quá yếu?"
Tôi biết chắc chắn đã có kẻ dở trò, hắn đã cản trở sức mạnh Pyscho của tôi lại. Ngăn cách tôi trong căn phòng này, biến nơi đây thành một không gian biệt lập.
"..."
Có vẻ như thứ đã gây nên việc này không có ý định trả lời tôi. Vậy thì thử xem sức mạnh Pyscho của ai mạnh hơn nào?
"Đây là lần đầu ta buông lỏng ý thức của mình, hi vọng nó chịu nổi."
Từ khi đầu thai làm Raynor Hepfer tôi chưa từng phóng thích hoàn toàn sức mạnh Pyscho của mình. Bởi vì tôi không đủ khả năng khống chế nó, nhưng bây giờ thì thử một lần xem. Liệu thứ đó có chịu nổi sức mạnh Pyscho của Xel'neg hay không?
Crack crack...!
Khi tôi buông lỏng, mọi thứ quanh tôi như bị thứ gì đó với trọng lượng khủng khiếp nghiền ép vậy. Không gian xung quanh tôi bắt đầu sụp đổ. Ngoại trừ chiếc ghế mà tôi đang ngồi ra mọi thứ đã vỡ ra từng mạnh rồi bị nén lại.
Cả căn phòng đã vỡ ra thành từng mảnh. Những mảnh vỡ lớn thì đã bị nén thành một quả cầu, còn những mảnh nhỏ sớm đã biến mất. Chúng hoàn toàn tan biến bởi thứ áp lực khủng khiếp đó.
"Ta chưa từng thử thứ này trước đó, có lẽ ngươi sẽ được vinh hạnh nếm thử nó đầu tiên hở?"
Từ trong tay phải tôi một quả cầu đen xuất hiện, nó hút lấy mọi thứ xung quanh mình một cách điên cuồng.
Những mảnh vỡ bị nó hút lấy ngay lập tan biến vào hư vô.
Thứ sức mạnh này được Arrken trao cho tôi. Thứ sức mạnh hủy diệt mọi thứ và đi ngược lại với định luật vật chất của vũ trụ. Phản vật chất là tên gọi của thứ sức mạnh. Thứ được sinh ra để xóa bỏ sự tồn tại của các loại vật chất.
Vật chất và phản vật chất, hai thứ này nào ngờ lại tạo nên một sự cân bằng nhất định cho vũ trụ.
Với khả năng đáng sợ của mình, phản vật chất không thể khai thác hay sử dụng.
Đáng lý ra tôi cũng không thể sử dụng được sức mạnh đi ngược lại với vạn vật này. Nhưng Arrken, bên trong nó chính là thứ sức mạnh có thể phá hủy mọi vật đó.
Bây giờ, thông qua Arrken tôi có thể sử dụng được thứ sức mạnh đáng sợ đó.
"Này,này...Khoan đã nào...!"
Khi tôi định tung quả cầu đen đó đi thì một giọng nói vang lên. Hình như giọng nói này là của phụ nữ?
"Khoan đã nào, đừng dùng thứ đáng sợ đó chứ? Tôi hiện hình rồi đây!!"
Một người phụ nữ nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt tôi, với tóc hai bím. Đôi mắt hai màu ấy phảng phất hiện lên nỗi sợ. Nhưng cô ta vẫn không dấu được sự quỷ quyệt của mình trong đôi mắt đó.
"Mục đích của ngươi là gì khi khóa ta lại trong không gian này? Nói hoặc ta sẽ giết ngươi. Ngươi nên biết dù ngươi có là thứ gì đây nữa thì cũng không chống lại được thứ này!"
Tôi đưa đưa quả cầu phản vật chất về phía trước mặt cô ta, xem như đó là một lời đe dọa đi.
--------------------
----Từ góc nhìn khác----
Chết tiệc tên này đáng sợ quá! Chẳng phải theo như lịch sử thì Raynor Hepfer phải là một tên vô dụng, thậm chí cả ma thuật còn không sử dụng được sao? Nhưng tên này, hắn ta quá khác. Như thể trước mặt mình là một con quái vật đáng sợ vậy!
Mình có cảm giác như thể hắn ta nhìn thấu được mình vậy.
Ưaaa~
*Rung rẩy*
Dưới con mắt đó tôi như cảm thấy mình bị lột sạch. Với tư cách một nữ thần thì việc này thật nhục nhã. Nhưng tại sao tôi không thể giận dữ được, thay vào đó tôi cảm thấy sự sợ hãi bởi thứ trên tay hắn ta!
"Ta...ta là nữ thần của sự sống Gaia. Xin ngươi đừng đưa thứ đó lại gần ta mà~! Ta không có ác ý đâu!"
*hic hic*
Thật nhục nhã! Ta phải giả vờ đáng thương để hi vọng sự thương hại từ hắn. Nhưng không sao, chỉ cần bảo toàn sinh mạng của các vị thần thì cho dù ta phải làm vợ hắn cũng được!
Tôi nghĩ điều đó với một lòng quyết tâm, sự hi sinh dành cho các vị thần ở Vô giới.
"Ta biết ngươi không có ác ý, nếu không ngươi thật sự nghĩ ta sẽ bình tĩnh nói chuyện với ngươi sao? Và đừng khóc nữa, ta cảm thấy nó thật giả tạo.
Nó đi, ngươi đến đây với mục đích gì?!"
A, hắn ta không thấy ta đáng thương sao? Tên này có còn là những tên phàm nhân ngu ngốc nữa không vậy. Bình thường hắn ta phải quỳ xuống hô tụng ta mới phải chứ, nhất là khi làm những hành động đáng thương như vậy.
"Ta...đến đây... hức-hức... ta muốn ngươi đừng... đừng giết hoàng đế vương quốc Asura có được không?"
Hắn ta... Ánh mắt hắn ta sắc bén như một lưỡi kiếm đang đặt trước cổ tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Như thể chỉ cần tôi làm hắn không vừa lòng thì hắn sẽ giết tôi vậy.
Cảm giác lạnh lẽo từng sống lưng truyền đến não khiến cơ thể tôi kiềm chế được mà run rẩy!
"Tại sao ta phải nghe lời ngươi hả nữ thần Gaia? Ngươi nên biết những tín đồ của ngươi đã làm gì gia đình ta và theo lý thì ta đã giết ngươi rồi?"
"Ta xin ngươi đừng giết hoàng đế, bởi vì nếu ngươi làm như vậy thì thế giới sẽ diệt vong!"
"Thế giới này diệt vong thì có liên quan gì đến hắn? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy hả?"
"Bởi--bởi vì con của hắn ta sẽ là những vị anh hùng của thế giới này trong chiến dịch phong ấn Tà Thần ở tương lai! Nếu không có bọn chúng thì Tà Thần sẽ tiêu diệt hết chúng ta!!"
Tôi trong sự bất lực hét lên, với một hi vọng cỏn con rằng hắn sẽ nghe lời của tôi. Những lời đó là sự thật, phong ấn của vị thần hắc ám đó đang dần bị nới lỏng. Nếu không có bọn chúng thì Tà Thần sẽ trỗi dậy và tàn phá toàn bộ nơi đây!
"Ta không thích nghe lời nói suông?"
Biết ngay mà, thế nào một con người như vậy cũng sẽ không tin lời nói miệng.
Nhưng hehe~! Ta đã chuẩn bị trước cho tình huống này rồi.
Tất cả là tại tên khốn Nhân Thần kia, hắn ta sợ bóng sợ gió bây giờ thì hay rồi chọc phải con quái vật này. Cái khốn gì mà hắn sẽ giết ta trong tương lai vì vậy ta sẽ bóp nát hắn từ trong trứng nước! Bóp đâu không thấy, chỉ thấy giờ hắn sắp phá hết bàn cờ của Vô giới rồi!
"Ta sẽ cho ngươi thấy viễn cảnh của tương lai. Sau đó chọn tiêu tên vua kia hay không là lựa chọn của ngươi."
Nói rồi tôi bắt đầu dùng sức mạnh tâm lý của mình tái hiện lại một góc khung cảnh của tương lai. Nhờ sức mạnh nhìn thấy trước tương lai, chúng tôi hay còn gọi là các vị thần đến từ Vô giới đã nhiều lần cứu thế giới này khỏi những thảm hoa diệt vọng.
Tôi hi vọng sau khi thấy những hình ảnh đó hắn ta có thể dừng lại. Bởi vì nếu không thì tiếp theo hắn ta sẽ đánh vào Vô giới và lấy mạng Nhân Thần. Như vậy thì chúng tôi, các vị thần sẽ thua trong trận chiến với Tà Thần mất.
----Trở về với Raynor----
Những hình ảnh mà cô ta cho tôi xem có một chút thú vị, bởi vì thứ thức tỉnh kia có liên quan đến tôi.
Một trong những thứ nghiệm vũ khí sinh học trên Zergus Spawn đã thất lạc từ lâu trong trận chiến với Hell. Một Zergus khủng lồ với sức mạnh sánh ngang vị thần mạnh nhất của Hell, Titan.
Nhưng vào lúc dự án gần hoàn thành thì Hell đã tha hóa được dự án đó.
Để Hell không có thêm đồng minh, tôi đã đưa dự án đó vào trong cổng Wasp. Mục đích dịch chuyển thứ đó càng xa càng tốt.
Lúc đó tôi chưa khả năng hủy diệt nó, nhưng giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top