Rèn kiếm

Dưới ngọn lửa hừng hực nóng chảy kia, hai tay hắn ghì chặt lại rồi kéo lên một vật, một khối kim loại còn đỏ hồng nhưng lại trong suốt như thủy tinh.

Thứ này mang đến một cảm giác hư ảo, giống như nó không thực sự tồn tại, nhưng khi ra khỏi dòng dung nham nóng chảy như thiêu ấy, nó phát ra từ đợt sóng xung kích mạnh mẽ.

Từng đợt sóng ấy mạnh mẽ đánh tới, từng đợt sóng cứ như đánh thẳng vào linh hồn của con người.

Cơn đau nó mang lại từ linh hồn là thật, thật như cách nó đánh lộ ra bản chất linh hồn của ta vậy!

Raynor cầm khối kim loại kì dị này tới một cái đe, trên đỉnh núi giữa dòng dung nham đang hừng hực di chuyển. Sau đó, hai mắt hắn nhắm nghiền lại, dần đẩy cơ thể mình vào trạng tốt nhất, rồi từ đôi mắt ấy một tầng hào quang lấp lánh ánh bạc bao phủ quanh nó.

Cả cơ thể hắn di chuyển lên, nhịp nhàng phối hợp với mỗi cú đánh xuống bên dưới.

Vù! Một tiếng, cánh tay hắn ghì chặt lưỡi búa nặng mạnh mẽ nện lên khối kim loại bị động bên dưới.

Ầm!

Từ khối kim loại nóng đỏ ấy một lực xung kích mạnh mẽ bắn ra tứ phía, theo hình một mái vòm, xung kích ấy mạnh mẽ đánh tan những cột dung nham đang gào thét, hất văng chúng trở về với dòng biển lửa bên dưới.

Từng búa đồn dập là từng cơn chấn động đánh thẳng lên linh hồn Raynor, khiến cho linh hồn hắn nữa lộ ra bên ngoài, là một người đàn ông với khuôn mặt và hình dáng y đúc hắn. Nhưng phần linh hồn lộ ra nữa bên trái trong suốt, mờ ảo như một lớp sương mù.

Raynor không nề hà gì trước cơn đau linh hồn cỏn con đó, đối với hắn thứ cảm giác đó có hay không đã không còn quan trọng, bởi chính nó không còn đủ sức khiến hắn phải lay chuyển. Một búa rồi lại một búa liên tục, khối kim loại dần được kéo dài, uống nắn tạo thành hình dáng theo ý của hắn.

Dưới mỗi nhát búa đó, không chỉ hình dạng của khối kim loại dần được biến đỗi, mà nó càng trở nên tinh thuần hơn dưới mỗi lần hắn đánh xuống, cứ như vậy mỗi lần lại một lớp kim loại đen tuyền rơi ra.

Khi nhiệt độ dần nguội đi, để lộ ra một khối sắt màu đen cứng rắn đã được tinh luyện.

Nhưng quá trình này còn chưa kết thúc.

Đợi cho đến khi thanh sắt nghị hẳn đi, hắn liền lấy ra một cái hộp chứa đựng bột kim loại, rồi từ từ thoa đều lên khắp thanh sắt này. Khi thứ bột kim loại đó được rắc lên, nó lấp lánh như những viên kim cương, một thứ ánh sáng huyền diệu như những ngôi sao đang phát sáng nơi hỏa ngục này.

Rồi lần nữa quá trình tinh luyện bắt đầu lại từ đầu, hắn nhúng thanh sắt vào lại lồng dung nham nóng chảy ấy, đợi một sát khi thanh sắt lại lần nữa nóng như thiêu thì hắn rút lên tiếp tục quá trình cũ.

Từng búa đánh xuống, một tia sáng trắng như những tân tinh lóe lên rực rỡ. Thứ ánh sáng tuyệt trần, khoảnh khắc rực rỡ nhất cũng là cuối cùng của nhưng ngôi sao trong vũ trụ.

Mặc dù vậy, thanh sắt kia vẫn mang một màu đen thui. Nhưng thật sự thì nó đã trở thành một tạo tác mang trong mình vẻ đẹp cao quý, khi mà nó mang trong mình thứ kim loại quý mang tên một ngôi sao!

Calagious, một thứ kim loại cứng và tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ nhất, kim loại chỉ có thể tìm thấy trong một ngôi sao sắp đi về tận cùng. Nó chỉ có thể hình thành ở nơi có áp suất khủng khiếp, nhiều hơn 269 triệu atm, và chỉ được phép ở nơi không có ánh sáng trong suốt bốn tỷ năm.

Thứ kim loại cực hiếm gần như là hư ảo này là tuyệt thế bảo vật, chính nó đã biến tạo tác của hắn thành một thứ gì đó cao quý nhất, tại ra một vẻ đẹp lấp lánh và mạnh mẽ như một ngôi sao. Thứ ánh sáng màu tiên tộc điên cuồng, thứ mà đã thức tỉnh họ ở kỷ Hậu Kiến Tạo!

Trong quá trình rèn thanh kiếm, những bản thiết kế hình dáng của nó lần lượt xuất hiện, do khả năng sáng tạo của hắn vượt xa người thường. Tuy nhiên hắn lại thở dài, vô số bản thiết kế lướt qua đầu hắn rồi dần biến mất, không có bất cứ thứ gì được hắn đặc biệt quan tâm

Trở lại với thực tại, trong lòng Raynor có chút suy nghĩ. Có một số việc chỉ đợi tùy hứng, không hấp tấp hay nóng vội được, hắn thiết nghĩ mình vần một tia cảm hứng để có thể rèn nên thanh kiếm này được.

AI chưa kịp rời đi, thì từ đằng sau một giọng nói vang lên:

- Đợi đã, ta nghĩ mình sẽ quyết định sau khi xem xét trạng thái của cô ta.

- Vâng thưa Hoàng Đế!

AI kia cuối đầu.

Rồi khắp nơi xung quanh hắn lấp lóe những tia lửa nhỏ, màu xanh. Chúng bừng lên dữ dội, hóa thành một cột lửa bao trùm lấy Raynor rồi dịch chuyển hắn tới phòng thí nghiệm trong căn cứ.

Raynor có chút khó chịu sau mỗi lần dịch chuyển, ánh đèn trắng lóe lên làm mắt hắn nheo lại. Sau khi mở mắt ra được bình thường, hắn nhìn vào những buồng chứa bằng thủy tinh trong suốt trước mặt mình, những chất dịch sinh học màu lục chứa đầy trong mỗi buồng. Hắn tiếp tục nhìn quanh căn phòng, nhưng không có gò cả, một cảm giác trống rỗng trong lòng.

Raynor chỉ lắc đầu, nơi đây thật lạnh lẽo. Chỉ nghĩ bị mổ xẻ trong một căn phòng đáng sợ như này, cũng đủ khiến đầu óc hỗn loạn.

- Nó đâu rồi, buồng chứa người thất bại?

- Ở đây thưa ngài, vì sợ nó phá hủy buồng kính nên thần đã cho khóa chặt nó lại ạ.

Một AI xuất hiện, cơ thể cô ta trong suốt bởi cơ thể được tạo nên từ các nguồn năng lượng ấy. Ngón ray mảnh khảnh ấy khẽ điểm vào một góc căn phòng, nơi đó một cái ống thép đang lăng lẽ nằm. Rồi nó khẽ rung lên, lớp thép dần dần hạ xuống, một tia gào thét vang ra từ bên trong nó!

Bên trong hiện ra một thứ gì biến dị, thứ gì đó đã từng là con người, người đó hắn tưng gặp qua khi cô ta vẫn còn xinh đẹp. Giờ đây hắn không thể nhận ra nổi đâu từng là cô ta, giờ đây thứ trước mắt hắn là hiện thân của sự tàng bạo và sự khát máu đến điên loạn!

Trên bụng cô ta  có một vết rạch kéo dài, giờ đây nó trở thành một cái miệng mới với đầy xúc tu và răng bén như dao cạo, hay đúng hơn những cái xúc tu ấy chính là những khối ruột bị tràn ra ngoài đang phè phỡn, trên thân thứ gai nhọn mà trước đây chính là những khúc xương đã bị nghiền nát rồi tái định hình lại.

Đó chưa phải sự điên loạn duy nhất, phần đáng sợ vẫn còn đó, ở cái đầu. Cả nơi đó bị biến đỗi vặn vẹo kéo thẳng lên như một vỏ óc, và từ giữa nơi xoắn lại ấy mọc ra một chiếc sừng, còn về phần con mắt thì một bên mắt đã biến mất, giờ đây cái hốc mắt đó đã trở thành một cái miệng với răng nhọn bao quanh viền hốc mắt. Nghĩ lại, Raynor từng cảm thấp có cái gì đó lấp loáng nhìn trộm hắn ở cái bụng.

Tiếp hai tay giờ đã bị xoắn lại vỡ nát thành một lưỡi kiếm dài nhọn, còn bàn chân cũng bị kéo dài thành lưỡi dao như vậy. Tất cả là để thuận tiện cắt xẻ kẻ thù của nó sao, nhưng còn đôi chân...

Nó khiến Raynor nhớ lại về Trái Đất lúc lạc hậu, về một thứ phong tục ngu ngốc đến từ cái suy nghĩ lệch lạc về vẻ đẹp và những kẻ ngu ngốc gò bò bốp chặt mình để làm theo. Thật là ngu ngốc.

- Phán quyết của ngài thưa Hoàng Đế?

-... Cô ta nên nhận được những gì mà một người con của đế chế nên nhận. Kết thúc sự điên loạn này đi.

Raynor suy nghĩ một chút rồi mới quyết định nên làm như vậy.

- Vâng thưa ngài.

Nói rồi hắn rời đi, hắn định sẽ đến một nơi khác.

Kevin: Đây sẽ là lý lịch về War Master: The First.

Ông từng là một đứa trẻ ngông cuồng, háo thắng. Tuy nhiên ông lại một mực kính trọng cha mình, một võ sĩ đạo đáng kính. Và khi cha mình chết, lần đầu tiên trong đời ông quỳ xuống cầu xin ai đó, dù trước ông còn vô cùng ghét Hoàng Đế.

Ông đã quỳ tại đó và chỉ khi cơn rét mùa đông đánh gục mình thì ông mới ngã xuống. Bằng ý chí sắt đá đó, ngài đã đồng ý lời cầu xin của ông. Sau đó ông trải qua một cuộc biến đỗi Gen kinh khủng nhất lịch sử đế chế về sau, cuộc biến đối ấy được đánh giá là cách tự sát điên rồ nhất. Lại lần nữa bằng ý chí sắt đá ông đã vượt qua quá trình đó.

Rồi ông được đưa đến địa, ngục nơi mà ông đã trải qua vô số trận chiến và học được rất nhiều bài học về cuộc đời này qua những linh hồn lạc lối nay đã hối hận. Qua đó ông dần trưởng thành, nhưng dù trải qua một trăm năm tìm kiếm ông dù đã chiếm được địa ngục cho đế chế thì ông vẫn không cách nào tìm được linh hồn cha mình.

Cuối cùng ông đành rời khỏi địa ngục với vợ mình, mặc cho đó trở thành tiếc nuối lớn nhất đời mình.

(Chúa Quỷ Dần bản nữ cực cute khiến người ta không nỡ đánh, vậy mà chưa kịp nói gì thanh niên liền 'For The Empror' rồi lao vô đánh luôn, và đó là War Master hay cục súc men)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top