Nhận xét của Alicia

- Những điểm an toàn đã được thiết lập trên khắp cả ba lục địa, nhưng bọn chúng  có đến được đó hay không thì còn phải coi.

Tuy ta có nói rằng sẽ cứu những người với tấm lòng lương thiện, nhưng thật sự thì ta không cần đến những kẻ vô dụng. Nơi đây là điểm bắt đầu để ta xây dựng lên một đế chế vững mạnh, để làm như vậy ta không cần những con sâu hay bất kì kẻ kí sinh nào.

Ta muốn mình phải đặt vững nền gạch, căn cơ của mình, và cũng là một kẻ khá cầu toàn, ta muốn từng viên gạch đầu tiên phải thật hoàn hảo!

Nhưng để làm được việc này sẽ không dễ, bởi ta hiểu trình độ văn minh ở nơi đây. Khoa học ở đây giống như một thứ gì đó báng bổ và không được phát triển, thay vào đó chúng tập phát triển tín ngưỡng và Ma Thuật.

Chúng xem khoa học, căn cơ nền móng của mọi đế chế vũ trụ là thứ báng bổ thần linh của chúng. Thật nực cười, thần linh của chúng đã bỏ rơi chúng, còn chúng thì liên tục gục đầu cầu nguyện trong vô vọng.

Đó là lý do con dân của chúng dễ bị lôi kéo, chỉ cần một kế hoạch nhỏ ta hoàn toàn có thể kéo cả kẻ sùng đạo nhất thành một kẻ tàn ác, không từ thủ đoạn để trả thù vị chúa của chính chúng.

- Ta có vẻ hơi mất bình tĩnh, bỏ qua đi.

Ta vẫn không quên được kẻ đã cho con thánh nữ kia lời tiên tri. Nếu ní còn sống thì ta phải bắt được, nếu nó đã chết ta không ngại trở về làm trật chút quá khứ hay đuổi theo vào Void ngay bây giờ.(còn cay)

Việc thiết lập một trường học có vẻ không khó, cái khó di nhất là chất lượng của học sinh. Ta nghĩ mình cần phải thiết kế chương trình học của chúng vô cùng thấp, nếu không sẽ chẳng có lấy ai nhận được tấm bằng tốt nghiệp.

Không biết ta có nên hi vọng vào các nhân tài không, dù sao ở thời đại nào cũng có vài cá thể vượt trội cả. Nhưng ta không nghĩ mình có thể tìm thấy ai ở đây, đơn giản là có thể bọn chúng đã chết cả rồi.

Mà con người ở đây có vẻ chỉ lo ăn trước rồi mới lo lên thứ khác nhỉ?

Riêng việc này ta không cảm thấy khó khăn gì, với công nghệ hiện tại ta có thể tạo ra một cánh đồng to lớn với năng suất không ngờ. Bọn chúng coa thể sẽ không lo đói, nhưng ta lại không muốn bọn chúng quá dựa dẫm vào ta.

Thứ ta cần là một cái khiên, chứ không phải một gánh nặng. Nếu để bọn chúng trở thành lũ lười biếng, ta sợ tất cả cố gắng của mình chỉ thụt lùi về sau chứ không tài nào tiến lên được.

- Có lẽ ta nên chỉ bọn chúng cách tăng sản lượng, còn việc làm được hay không là dựa vào chúng.

Ta nghĩ mình sẽ không đẩy chúng đi đến bước đường cùng đâu. Dẫu sao ta cần trở thành một vị vua tốt, thu gôm lòng người là việc không thể hiếu của vị vua tốt.

- Cho ta xem hình ảnh hiện giờ của Xtaria.

Một màn hình hiển thị trước mặt ta, trong tay ta là một bản đồ mô phỏng 100% lục địa Xtaria. Bất cứ nơi đâu ta chạm tay vào, thì màn hình sẽ hiển thị hình ảnh hiện giờ của nơi đó cho ta.

Và đúng như ta dự đoán, Xtaria đã trở nên hoang tàng. Những dặm cỏ xanh, các thảm thực vật rừng xanh tươi đã trở thành một mảnh sa mạc cằn cõi, khô hạn. Đã vậy, bên cạnh các sa mạc ấy đôi khi còn tồn tại những hỗ Axit đậm đặc.

Chúng như cái bẫy chết chóc của tự nhiên, những cái hố xanh lè sẽ ăn tươi nuốt sống bất kì thứ gì rơi vào trong đó. Mà ta không nghĩ chỉ là sẽ bị tan chảy khỉli rơi vào đó, bởi vì khi kéo máy quay lại gần ta cảm thấy được có cái gì đó không đúng bên trong mấy cái hố này.

Nó giống như mấy thứ chất độc giá học mà những nhà máy công nghiệp hay thải ra, đầy chết chóc và biến đỗi.

- Ồ, vẫn còn có sinh vật gì sống ở đó sao?

Ở khóe mắt ta lóe lên một bóng đen, ta kinh ngạc theo dõi kĩ nó. Đó là một con chuột sao? Hình dáng của nó phải như lũ mèo nhà đhợc nuôi béo tốt, và bên dưới bụng nó hình như mấy tuyến sữa đã phát triển thành mấy cái súc tú.

Oh, dưới cái bụng nó là một cái miệng. Khả năng săn mồi của nó là quấn lấy kẻ thù rồi kéo vào cái miệng ở bụng sao? Thú vị.

- Uwm~ Hohhh!

- Ngủ có ngon không Alicia bé nhỏ của anh?

Tôi nhẹ nhàng để chén trà xuống, khuôn mặt đầy mỉm cười nhìn vẻ ngái ngủ của em ấy.

Alicia như chú chuột con bị mèo mun bắt gặp, em ấy nhanh chóng chỉnh đốn lại mớ tóc rối khi ngủ của mình.

Chà nữ tính quá ta, ta thật sự muốn biết em đã bị bẻ cong khi nào đó. Nếu ta có ở đấy lúc đó thì tốt quá, nhưng đáng tiếc là không.

- Em xin lỗi, vì lại bỗng nhiên ngất như vậy. À cái chăn, cảm ơn anh Raynor.

- Không sao đâu, chỉ kà chút chuyện nhỏ ấy mà. Cũng đã chiều rồi nhỉ, em có muốn dùng bữa cùng bọn anh không?

Ta kiểm tra lại giờ giấc một chút, dù mặt trời đang ở ngay kia nhưng cũng không tin được. Dẫu sao căn phòng này luôn chuyển động, để tạo nên cảnh bình minh bất tận mà.

- Bọn anh?

- Là Norin, Sylletty, hai em ta Vera và Sera. À, cùng hai cô hầu gái nữa, tuy nói chúng là hầu gái nhưng ta xem chúng như em vậy.

- Đúng là anh đã thay đỗi rất nhiều rồi đó.

- Là vì tốt hơn hay xấu hơn, hãy thật lòng.

- Đương nhiên là tốt hơn, Xel... À không, Raynor ngày xưa rất ghét tiếp xúc với nhiều người quá mà. Nhưng giờ thì anh lại trở nên âm áp hơn, biết quan tâm hơn và cả rất dễ gần nữa.

- Ủa vậy, bộ ngày xưa anh khó gần lắm sao?

- Đúng vậy! Anh đó cứ như là ông người ta không bằng.

- Hahaha, biết sao được lúc đó anh cũng gần mấy trăm triệu tuổi rồi mà.

Cuộc nói chuyện của hai ta đã kết thúc tại đây và ta cảm thấy mình như tiến gần hơn đến cái gì đó. Thật sự đây là tác dụng của việc trò chuyện sao?

--------------------

Bên dưới Xtaria, ta đang cố gắng giải quyết mâu thuẫn giữa Hergis và vị kiếm sĩ này, ông ta là người sinh sống ở phía Đông của lực địa, ông ta cũng tự giới thiệu mình là Hasashi Omura, trưởng tộc của nhà Omura, khi chúng ta nói chuyện.

- Bình tĩnh lại đi kiếm sĩ, ta biết hôm nay là một ngày dài với ngươi, nhưng nó sắp kết thúc rồi.

Ta trông trừng cơ thể của Hergis, có vẻ ông ta đã chiến đấu quá sức nên ta có giúp ông ta một chút và giải trừ trạng thái hiện giờ của ông luôn. Hergis sau đó biến trở lại thành một người đàn ông trung niên gầy gò.

Thật đáng kinh ngạc, khung xương của ông có thể co dãn rất linh hoạt mà không có di chứng gì. Một bộ xương rất tốt, vừa cứng cáp vừa mềm dẻo sẽ khiến ông ta dai hơn trong nhiều trận chiến.

- Ngươi nói vậy là có ý gì hả?

- Nhìn phía sau ông đi Hasashi, chẳng phải đó là thứ duy nhất ông còn lưu luyến sau? Cậu bé có vẻ cứng rắn đấy.

Đằng sau lưng của Hasasbi truyền đến một tiếng la thét, chúng như của một đứa trẻ đang giận dữ vậy. Và Hasashi ngay lập tức nhận ra giọng của con trai mình, ông lao đến giọng nói chỉ để nhận ra thằng nhóc nhà mình đang điên cuồng giãy sịa trên tay một bộ giáp đen khủng lồ.

- Bỏ ta ra tên ngốc kia, ngươi dám cướp đối thủ của ta sao!! Ta sắp thắng nó rồi!

- Đây là?

Hasashi vỡ lẽ trước đứa con của mình, không những nó bình an vô sự mà còn rất hiếu chiến nữa.

- Ta cảm nhận được có một đứa trẻ gần đây, ừm phải nói là nó rất can đảm hay ngu ngốc đây? Một đứa trẻ mười một tuổi dám đánh nhau với một con quái vật lớn gấp đôi mình.

- Kotetsu! Danh dự của con để ở đâu hả, bình tĩnh lại ngay và cử xử đúng mực cho ta!

Hasashi uy nghiêm như phong thái bậc phụ huynh nên có, ông bình tĩnh lại và hét lên với người con mình giọng giáo huấn. Rồi ông ta bước lại gần Kotetsu, khuôn mặt lạnh cùng đôi mắt liếc làm cậu nhóc rung lên và ngay lập tức trở nên kỉ luật.

- Vâng thưa cha!

Kotetsu được thả xuống, cậu ta nhanh chóng hành lễ trước cha mình. Nhưng một cú ôm mạnh làm cậu ngỡ ngàng.

- Thưa cha...?

- ... Đừng bao giờ rời khỏi mắt ta nữa.

- Dạ... Vang thưa cha, con hứa sẽ không làm gì dại dột nữa. Nhưng người đằng sau cha là ai vậy ạ? Sao cha lại để một tên nhóc như vậy đứng nói chuyện với mình, thật vô lễ!

Ồ ta vô lễ cơ đấy, thế tên nào lúc nãy giãy cùng như con cá chết vừa la làng vậy hả? Lại một tên nhóc thú vị, dù có ngỗ ngược nhưng lại vâng lời cha răm rắp.

- Nhìn kĩ lại mình đi nhóc, ngươi đang vô lễ với người đáng tuổi tổ tông ngươi đó.

- Xin thứ lỗi, khuyển tử ngu muội không hiểu chuyện.

- Ồ không sao, ta chỉ đùa thôi.




Kevin: Khu vực phía Đông lục địa nhân loại là nơi những người  dân có truyền thống giống người Đông Nam Á sống, nên tên của 2 nhân vật này lấy theo kiểu tiếng nhật nhe.

Kể khổ chút, lúc đầu tôi nghĩ harem kà ngon, nhưng không. Phát triển tâm lý nhân vật nữ rất khó, nên mấy bộ sau 1 chồng vợ đi cho nó lành, đừng ai kêu harem nữa khổ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top