Không sợ gì hết
Ồ ạt lao đến trước mặt Raynor là không thể đếm hết số lượng quái vật. Cả cái đường hầm hình tròn này vậy mà bị chúng chen chúc đến chật kín, trên tất cả thành tường đường hầm chúng bò lõm ngỏm trên đó như lũ kiến bu vào thứ mật ngọt.
- Số lượng... Ta thật sự không có thời gian.
Nhìn số lượng như vậy đang ồ ạt lao đến mình, Raynor tự hiểu hắn sẽ không có đủ thời gian để tạo ra những cổ máy hoàn chỉnh. Dù cho hắn nhanh cỡ nào thì cũng không được, quá trình cấu trúc những nguyên tử thành vật chất rồi lại cấu trúc chúng thành đúng hình dạng và đúng các chi tiết nhặt nhảnh rất lâu.
Vì vậy Raynor ngay lập tức bắt tay vào việc chế tạo ra những người máy đơn giản. Chỉ là một thứ kim loại tạo nên những khung xương thô ráp không có vỏ bọc. Những con bọ máy hắn tạo ra trước đó sẽ lo những chi tiết ở phía trong khung xương ấy.
Hai tay của hắn đưa ra trước mặt mình, một lượng Mana đổ vào lòng bàn tay rồi theo lỗ chân lông thoát ra ngoài. Những giọt Mana nhỏ đến cấp độ phân tử bắt đầu biến thành các nguyên tố hóa học.
Các nguyên tố rời roạt đó được định vị đúng vị trí và kết nối lại với nhanh, tạo thành những khối kim loại dài và thô.
Những khối kim loại ấy nhanh chóng xuất hiện nhiều và nhiều hơn. Tạo thành một khung xương của con người.
Rất nhanh Raynor đã tạo ra được vào bộ xương thép. Hắn ngay lập tức thả những con bọ máy vào trong những khung xương đó, mặc cho chúng chạy dọc ngang nhả ra thứ chất dịch nhờn tạo nên những chi tiết nhỏ bên trong.
Hai hốc mắt trống rỗng của những bộ xương lạnh lẽo này bỗng chốc sáng rực lên, đôi mắt chúng chiếu sáng từng tia sáng đỏ như máu. Như biểu thị cho từng dãy Bit đầy tính khát máu của mình.
- Đã xác nhân... Nhiệm vụ... Tiêu diệtTTTTTTTT~!
Cả người chung rung lẫy lên, rồi một thứ âm thanh máy móc vặn vẹo vang lên từ hàm răng sắt đó. Chúng bước đầu cử động loạng choạng, nhưng đừng vì vậy mà xem thường chúng. Con mắt đỏ rực đó của chúng được thiết kế rất tinh xảo, để thu lấy hàng trăm ngàn hình ảnh trên giây.
Tích hợp thêm phần mềm ngắm bắn chuẩn xác, con mắt đó chẳng khác nào một cái máy chụp hình của Tử Thần.
- Hãy câu thêm giờ cho ta.
Raynor nói rồi tay hắn vung ra một thứ chất lỏng màu bạc. Thứ chất lỏng đó ngay lập tức đông cứng lại thành một bức tường vững trãi trước mặt bọn lính xương.
Đây giống như là một trận đánh Trung Cổ xưa cũ, khi mà những binh lính núp đằng sau tường thành của mình. Thông qua những lỗ nhỏ đã hắn những đợt mưa tên trút lên người của kẻ thù mình.
Xoẹt xoẹt~!
Khẩu súng của bọn lính xương này sáng lên. Bên trong những thiết kế phức tạp của chúng, một cánh cửa chặn năng lượng từ các cục pin sẽ mở ra khi chúng bốp cò. Thứ năng lượng đó đi qua thân súng, được biến đỗi để trở nên ổn định và nóng hơn. Rồi mới được bắn ra ngoài thông qua một thiết bị kiểm soát ở nồng súng.
Như vậy viên đạn Laser đó sẽ vừa xuyên thủng được kẻ thù, mà còn vô cùng chuẩn nữa.
Ầm!
Nhưng liệu bọn quái vật kia sẽ chần chừ chỉ vì vài nhát đạn chí mạng?
Không, bọn chúng là hiện thân của sự chết trên toàn thể vũ trụ khốn khổ này. Chữ sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của chúng, thứ mà bọn chúng biết chính là những bữa ăn miễn phí đang chạy trước mặt mình và bằng mọi cách kể cả chết mình cũng phải ăn được bữa ăn đó.
Vì vậy, chúng sẽ không dừng lại dù bất cứ gì. Dù cho anh em của chúng đang nằm phơi thây trên chiến trường hỗn loạn này. Hay dù cho quân địch có phản kháng mạnh mẽ cỡ nào.
Chúng chỉ biết tiến lên và bằng thứ sức mạnh kinh khủng của mình. Chúng sẽ xé, chúng sẽ cào, chúng sẽ nuốt chửng con mồi. Không một thứ gì bảo vệ được con mồi của chúng, bất kể đó là bức tường thành kiên cố nào đi nữa.
Những móng vuốt sắt bén hơn cả lưỡi đao khủng khiếp nhất đó sẽ xé toạc bức tường mà con mồi chúng ẩn nấp ra. Và bằng sự cuồng bạo, chúng sẽ cho con mồi thấy thứ gì mới đáng sợ ở đây.
Chúng lao tới mặc cho những họng súng kia chỉa thằng vào mình. Những viên đạn kia giống như nụ hôn của tử thần, sẵn sàng ban cho chúng cái chết bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, bầy đàn của chúng là không thể ngăn cản.
Chúng nhanh chóng bu đầy trên bức tường sắt của Raynor. Bằng móng vuốt, bằng dịch Axit, kể cả bằng răng của mình. Chúng cắn xé bức tường ấy, mặc dù răng có gãy móng vuốt có mòn. Chúng vẫn điên cuồng tấn công, không hề biết chán nản.
Bên trong bức tường, từng thứ âm thanh như động đất làm Raynor giật mình làm rơi thứ hắn đang làm. Ánh mắt của hắn có chút cáu giận ngước nhìn ra bên ngoài lớp lá chắn.
Một lát sau đó, trên tay của hắn xuất hiện vài cây châm nhỏ. Chúng là những mũi khoan siêu nhỏ, mang theo trong mình là công nghệ biến đỗi. Sau đó chúng được thả xuống dưới nền thịt gớm ghiếc kia, rất nhanh chúng khoang thủng lớp thịt rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top