Khách không mời

Ngay khi tiến vào Hư Không Raynor liền nhận ra có gì đó không ổn. Hắn không cảm nhận được bất kì sự rung chấn năng lượng tâm linh nào cả.

Nhưng đã quá muộn cánh cửa Hư không đã đóng lại, để lại hắn và những khối sắt khổng lồ trong vùng không gian huyền bí này.

Ánh sáng? Ở đây gần như bị xáo trộn các loại màu sắc đại diện cho từng vị chúa hỗn mang. Khiến không gian này trở nên rối rắm bởi quá nhiều màu sắc trộn lẫn lại với nhau.

Nhưng vẫn vó vài màu thật sự nổi bậc lên
Như màu đỏ của máu, màu tím của thứ gì đầy dục vọng, và cả màu đen thứ màu sắc không thể thiếu khi nói về thứ gì đó xấu xa.

- Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra ở nơi đây?

Sức mạnh tâm linh của Raynor bao quát ra ngoài rất xa, nhưng kì lạ thay. Hắn lại không chạm tới bất kì thứ gì, ngay cả những mảnh không gian thường thấy nhất ở Hư Không.

Hắn nhận thấy sự thiếu hụt của một lượng lớn sức mạnh tâm linh. Cả cái cõi Hư Không này như đã bị hút sạch năng lượng tâm linh.

Không một mảnh vỡ nào để mở ra cánh cổng đến thế giới thực, hay thậm chí ngay cả những con quỷ Demonic cũng không thấy xuất hiện.

Cả nơi đây như trở thành một mảnh hư vô, không thể tìm thấy bất kì thứ gì cả.

Raynor ngay lập tức thử mở ra một cổng Hư Không bất kì. Tuy nhiên năng lượng hắn lấy ra để tạo một nhánh đến thế giới thực lại bị hút đi sạch và không xuất hiện bất kì sự rẽ nhánh nào.

Không thể tạo cánh cổng Hư Không nữa!

Dường như năng lượng của Hư Không đã bị một cái gì đó rút sạch. Suy nghĩ này làm Raynor rung lên, một dự cảm không lành xoẹt qua đầu hắn.

Mồ hôi lạnh từ trán hắn đồ xuống.

- Ta cần phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt!

Đây là một vấn đề quan trọng để nghĩ, nó là một điều đáng sợ nếu xảy ra. Bởi vì ngay trong quá khứ việc này cũng từng xảy ra.

Khi toàn bộ năng lượng tâm linh trong Hư Không biến mất, chỉ có nghĩa là nó đã bị thứ gì đó hút sạch năng lượng. Và dùng năng lượng đó để nuôi dưỡng một sinh vật vô cùng hùng mạnh.

Thử nghĩ nhanh một chút xem, thứ gì sẽ cần nhiều năng lượng tâm linh như vậy để nuôi dưỡng. Chỉ có một thứ có thể nghĩ ra, đó là một vị thần.

Lần đầu tiên xảy ra cảnh tượng này là do một vị chúa hỗn mang được sinh ra. Dó là do cái chết đầu tiên của vũ trụ đã sinh ra vị chúa của cái chết và dịch bệnh.

Đấy là viễn cảnh tồi tệ nhất, rằng một Chaos God mới sắp được sinh ra.

Các hành tinh chết bắt đầu tăng hết tốc lực vào một hành trình vô định. Nhằm cầu mong sự may mắn để thoát khỏi đây.

... .. .. ....

Bất kể ngày đêm hay thời gian, thứ mà chẳng hề tồn tại hay vô cùng mơ hồ ở đây. Chuỗi hành tinh chết do Giffard lái lang thang vô định trong mười năm.

Đã mười năm trôi qua kể từ cái ngày Raynor nghi ngờ rằng có một Chaos God mới sắp được sinh ra. Nên hắn vẫn đang điên cuồng tìm cách thoát khỏi đây.

Nhưng lần này dù cho hắn thời gian thì hắn vẫn không thể nào giải quyết được vấn đề hiện giờ. Rằng Hư Không không còn đủ năng lượng để rẽ nhánh đến thế giới vật chất.

Nhưng dần vấn đề này cũng sắp được giải quyết, một cách tự nhiên.

Trên hành lang của các hành tinh chết dần và xuất hiện vô cùng nhiều những cái bóng. Những cái bóng ma quái, lúc ẩn lúc hiện.

Với hình thù kinh hãi chúng vật vờ đi lại trên các hành lang, mà lúc nào cũng biến mất rồi xuất hiện hù dọa những kẻ yếu tim, nhát gan.

Chúng là những cơn ác mộng do mọi sinh vật nghĩ ra, vì vậy hình thù của lũ này luôn khiếp hãi người khác.

Nhưng bây giờ chúng lại thành vật nghiên cứu của Raynor. Dù không thực sự tồn tại đi nữa chúng vẫn là năng lượng tâm linh, và Raynor thì sở hữu sức mạnh tâm linh vô mạnh.

Hắn bắt trói chúng lại bằng sức mạnh của mình và những nghi lễ phức tạp. Để có thể tìm ra cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để loại bỏ chúng.

Hắn thử qua rất nhiều cách nhưng không biện pháp vật chất nào tiêu diệt được chúng. Để rồi hắn nghiên cứu lại nghiên cứu rất lâu. Cuối cùng chỉ có hai biện pháp là tiêu diệt những bóng ma này.

Bằng thứ nghi lễ tâm linh thực hiện bằng ngôn ngữ và các vũ khí yểm lấy một sức mạnh tâm linh đủ mạnh.

Hắn thử cách thứ hai, yểm sức mạnh của mình lên một thanh kiếm. Khiến nó phát ra từng luồng điện mạnh mẽ. Rồi hắn dùng hết sức đâm thanh kiếm vào bóng ma đang bị trói buộc kia.

Một thứ âm thanh đáng sợ rít lên, nó vang vọng khắp các dãy hành lang. Một ngọn lửa xanh thắp lên đốt cháy bóng ma đáng sợ đó, nó vùng vẫy rồi tan biến vào hư không.

- Ai đó?

Nhưng vào lúc đó, một thứ gì đó xuất hiện tại căn phòng lạnh cất đầy dụng cụ mổ xẻ và thắp sáng bởi nến. Vô số tờ giấy ghi thứ ngôn ngữ phức tạp rung lên.

Một quả cầu màu đen với ngọn lửa đang cháy xuất hiện. Nó phát ra âm thanh một cách miễn cưỡng.

- T-aa... K-kh... Ông đến ... Đe-ể... Gaa-ây sự.

- ... Không cần trò chuyện với ta bằng giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top