Hạt lượng tử Chronon

Dòng họ William là quý tộc nằm ở phương bắc vương quốc Asura này.

Họ sở hữu một lực lượng quân đội tầm trung và một nền kinh tế vững trải.

Đủ để hậu phương cho họ khi khai chiến với các quý tộc ở gần đó.

Nhưng vấn đề mấu chốt không nằm ở khả năng của dòng họ William.

Điều mấu chốt gây nên chiến tranh giữa hai nhà là do tên ngốc kia, thằng cháu ngu xuẩn của ông ta.

Tôi nghe nói hắn ta đã lầm tương tiểu thư của nhà William là thường dân, bị hấp dẫn bởi sự xinh đẹp đó hắn ta đã có ý định cưỡng hiếp cố ấy. Thậm chí còn giết người hầu của cô gái này.

Nhưng có vẻ ý định xấu bất thành khi hộ vệ của cô ta tới kịp.

Hắn bỏ cận vệ của mình lại để chạy về nhà.

Sống một cách hèn hạ như vậy thì sao không chết đi?

Bây giờ thì lửa cháy lan đến người nhà.

Dòng họ William yêu cầu giao ra cái đầu của Gewer. Nhưng hiển nhiên là không có chuyện ông ta sẽ giao ra cậu cháu quý tử của dòng họ ra rồi.

"Chỉ vì thằng cháu của ông mà giờ ta phải ở đây, bỏ lỡ thời gian vàng trong việc dạy ma pháp cho vợ ta."

"Ngươi than vãn thì có giúp ích được gì chứ? Thay vào đó làm ơn giúp ta đối với phó quân đội của dòng họ William đi.

Như vậy thì ngươi sẽ được về nhà sớm hơn, chẳng phải sao?"

"Nếu vậy thì đừng phí thời gian nữa, đi vào vấn đề chính đi.

...Vậy thì bắt đầu từ hắn và hắn đi, kinh tế của vùng đất này và quân đội bảo vệ nó chỉ có một câu dành cho hai lĩnh vực này là kém."

Tôi đã điều tra về mặt tài chính và quân đội của vùng đất này và nhận ra nó quá yếu kém.

Quân linh không được luyện tập một cách bài bản, chỉ qua lo cho có lệ. Như thể kẻ dạy quá lười nhát để nói vậy.

Còn về kinh tế thì lão già Pergurius này quản lý nó quá tệ, đến mức bị cấp dứa của mình lừa làm hao hụt ngân quỹ cũng không biết. Lão ta chắc chỉ là một tên lính trên chiến trường lập được công lao rồi được phong tước.

"Đầu tiên ta sẽ nói về kinh tế, lão nhìn vào cuốn sổ ngân quỹ sao khi được ta xem qua và chú thích thêm đi. Những khoản chi này không phải vô lý quá sao, hoặc vài cách giải quyết vài khoản chi có phải hơi ngu ngốc và làm tốn tiền của."

Tôi đưa cuốn sổ mà mình đã chỉnh sửa đưa cho lão.

Trong đó có vài chỗ tôi nêu lên ý kiến của mình về cách giải quyết, thậm chí còn đưa ra vài cách giải quyết khác đỡ tốn kém hơn.

Hmm, dù sao tôi cũng là chỉ huy tối cao của một trong ba chủng tộc hùng bá vũ trụ kia mà.

Trước đây nhiều chuyện còn khó khăn hơn mấy vụ sổ sách tôi còn giải quyết được, giờ chẳng lẽ chút chuyện nhỏ nhặt này có thể làm khó tôi sao?

"Clesa ngươi nhìn vào đống này và nói cho ta biết đây là sao?!"

Pergurius đập cuốn sổ xuống bàn với giọng tức giận hắn gọi lớn tên kẻ quản lý tài chính vùng đất này lại.

"Cái... này... thần..."

Cầm đống sổ sách lên đọc trán hắn đổ mồ hôi lạnh.

Những gì tôi ghi trong đó rất chi tiết, thậm chí còn có cả phê phán cách hắn giải quyết mọi chuyện và còn vạch trần mục đích thật sự của hắn.

"Khoan hãy chửi lão già, tôi sẽ chỉ một gương mặt nữa cho ông chửi cùng một lúc luôn đỡ mất thời gian."

"Hả? Chẳng lẽ trong chuyện này còn kẻ khác nữa sao?"

"Hở? Còn, đương nhiên là còn rồi nhưng tôi làm biếng chỉ ra từng kẻ, ông cứ túm cổ tên cầm đầu này là được rồi. Bây giờ tôi sẽ nói về quân đội, ông nhớ lại xem sự vô dụng của bọn hộ vệ lúc đó đi."

Sau khi nghe lời tôi nói, ánh mắt của Pergurius đổ dồn về phía tên đội trưởng đội kỵ sĩ của vùng đất này.

"Morger ngươi nói sao về điều này? Sự vô tích sự của mấy tên hộ vệ đó đã làm ta xém chết đó tên ngu ngốc!"

"Xin ngài thứ lỗi cho thần vì sự vô dụng này, thần đã cố gắng hết sức để huấn luyện bọn chúng nhưng..."

Nghe lời này tôi đứng dậy, cuộc họp này chỉ để nắn gân thay máu thôi.

Đến đây là được rồi.

"Nếu ông muốn chống lại nhà William thì cách tốt nhất là đuổi những tên này đi rồi tìm một người nào đó "thật sự" có phẩm chất thay thế bọn chúng."

"...Bọn mày nhìn tao cái gì, mau cuốn gói cút khỏi đây nhanh!"

"..."

Tôi để lại cuộc trò chuyện phía sau lưng rồi đi về phòng.

--------------------

Trở về phòng tôi thấy hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau ngồi trên giường.

Khi tôi mở cửa phòng ra thì ánh mắt chúng chăm chăm nhìn vào tôi.

Thấy cảnh này tôi thở dài, từ khi tôi cho bọn chúng lựa chọn sống hay chết thì chúng bắt đầu như vậy.

Luôn chú ý vào những gì tôi làm.

Tôi đi lại gần bàn làm việc kéo ghế ra rồi bắt đầu đọc sách.

Kể ra đi đến nơi này cũng có lợi ích của nó.

Trong căn nhà này không ngờ còn có một cái thư viện chứ đầy sách, mới đầu tôi còn sợ rằng thứ gì đó liên quan đến tình dục hay đại loại như vậy. Nhưng không, nó chứa đầy những quyển sách về ma thuật và cả lịch sử nữa.

Như bắt gặp được anh hùng lúc còn nhỏ, tôi liền bưng một đóng sách về phòng của mình bắt đầu đọc.

Nhờ có lượng sách đó kiến thức về ma pháp của tôi lại tăng thêm.

Dần khiến tôi bắt đầu nghiên cứu ma pháp điều khiển thời gian.

Tuy nhiên tôi cũng không mất nhiều thời gian cho loại ma pháp này, bởi vốn khi còn là Xel'neg tôi phát hiện ra một loại hạt lượng tử rất có thể là đơn vị của thời gian.

Hạt Chronon.

Nếu điều khiển được loại hạt này thì ta có thể điều khiển được thời gian.

Nghiên cứu sâu hơn tôi hiểu được có loại điều khiển hạt Chronon.

Một là điều khiển thời gian tại một thời điểm, ví dụ ngưng động một quả táo khi nó đang rơi hay làm cho một quả táo đã ăn vỡ trở lại trạng thái cũ và ngược lại.

Hai, chính là khả năng điều khiển hạt Chronon cho ta đi vào hành lang thời gian. Từ hành lang đó ta có thể điều chỉnh hạt Chronon lùi về quá khứ hay di chuyển đến tương.

Cách thứ nhất có vẻ dễ làm, bởi vì chỉ cần điều khiến sự chuyển động của một lượng nhỏ hạt Chronon tại một điểm nhất định. Như vậy sẽ ít có rủi ro hơn khi không làm xáo chuyện dòng thời gian chung.

Còn cách thứ hai, phải điều khiển một lượng lớn hạt Chronon kết nối nó vào với dòng chảy thời gian rồi từ đó điều khiển dòng chạy đó. Như vậy có thể làm sinh ra biến động làm đứt gãy dòng chảy thời gian, như vậy vô cùng nguy hiểm.

"Có lẽ luôn dừng lại ở cách thứ nhất là tốt nhất!"

Tôi đặt ra cảnh báo nghiêm trọng cho chính mình.

Trước đây vì sao tôi lại dừng nghiên cứu thì rất đơn giản, tôi quá bận không thể phát triển công nghệ đó.

Vì vậy tôi bị giới hạn ở công nghệ của thời đại mình.

Nhưng bây giờ, nhờ có thứ công cụ phi logic là Mana tôi đã có thể tạo ra một lượng nhỏ hạt Chronon và điều khiển chúng.

Tuy nhiên, khả năng của tôi bây giờ chỉ làm thời gian tiến lên hay lùi về được 0.01s.

Vật mà nó tác động cũng phải nhỏ, vì lượng Chronon tôi tạo ra có hạn.

"Haha, cơ hội thứ sao. Nhưng cơ hội này quá nguy hiểm."

Tôi có thể cảm nhận được, có thể nó sẽ không dừng lại ở cách thứ nhất như vậy giờ. Dó cũng là điều tôi cảm thấy lo lắng.

Qúa khứ không thể thay đỗi, nếu không sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra,




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top