Cỗ xe ngựa thần bí

Sau trận chiến với Lakas, tôi đã có được thành phần mình cần.

Hergis đã không biết một bên sừng dính máu và mô của Lakas ở dạng quỷ đã bị tôi lấy mất.

Trước đó, khi mà tôi chém Lakas ra làm hai thì tôi cũng đã lấy một ít máu của Lakas đem đi cất.

Những gì tôi muốn lấy thì tôi đã lấy được.

Bây giờ là lúc bắt đầu chuẩn bị cơ thể mới cho tôi.

Dekator đã thu thập lại những mã ADN vượt trội nhất mà Zergus từng phát hiện, nó đã tổng hợp chúng lại thành một mã ADN hoàn hiện nhất có thể.

Bây giờ chỉ cần tôi đến đó bắt đầu quá trình biến đỗi là được.

"Dekator, ngươi còn lưu giữ mã gen của các Primal Zergus chứ?"

Tôi bắt đầu nhắc đến các Zergus nguyên thủy, chủng loài và tôi đã dùng để tạo ra Zergus Spawn.

"Vẫn còn thưa Creators. Nhưng chẳng lẽ ngài muốn dùng nó để..."

"Đúng vậy, hãy tạo ra một vài Primal Zergus và thả chúng vào tự nhiên. Ta đang muốn phó thác vào sự tiến hóa một cách tự nhiên, để xem tự nhiên sẽ phát triển tới mức nào nếu không bị gò bó."

Tôi đã bắt đầu nhận thấy từ lâu.

Những Zergus Spawn đang dần mất đi ưu thế trước sự tiến hóa khủng khiếp của các Primal Zergus nguyên thủy kia.

Zergus Spawn những công cụ được thiết kế ra, tuy nó hữu ích trong những trường hợp đã được giả định sẵn. Tuy nhiên chúng lại bị gò bó bởi những suy nghĩ của tôi, không như anh em của chúng.

Tự do tiến hóa mà không có giới hẹn.

Tiềm năng của Primal Zergus đã bắt đầu lộ ra, cho thấy chúng mới chính là chủng tộc cao cấp nhất vũ trụ này.

Những bản thiết kế của tôi không thể sánh được với sự tiến hóa tự nhiên.

Thất bại ở trận chiến cuối cùng đã cho tôi thấy điều đó.

Khi mất đi các đầu não chỉ huy thì toàn bộ đội quân Zergus Spawn chẳng khác gì lũ thú vật thực sự.

Nếu là các Primal Zergus thì sao?

Chúng sẽ tiếp tục chiến đấu, và thông qua đó chúng sẽ tiến hóa và thích nghi với giai đoạn tiếp theo của trận chiến.

Chúng ta sẽ tiếp tục bành trướng dù sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất.

"Dekator ngươi cũng đã nhìn thấy rồi phải không? Điểm yếu của Zergus Spawn, rằng chúng phải phụ thuộc vào các đầu não chỉ huy mới có thể chiến đấu được."

"Thưa ngài, chúng con nhìn thấy rất rõ sự thất bại của mình. Nhưng nếu chúng ta tạo ra các Primal Zergu thì liệu chúng ta có bước vào vết xe đổ của Promses?"

"Có thể, nhưng suy nghĩ của chúng là gì thì chúng ta hiểu rất rõ. Chúng sẽ chỉ đi theo kẻ mạnh, vậy nếu ta trở nên mạnh hơn bọn chúng?"

"Vậy thì chúng sẽ đi theo ngài! Bao nhiêu năm rồi, mà chúng con dần quên đi bản chất thật của mình.

Phục tùng kẻ mạnh."

Các Primal Zergus cổ xưa chỉ đi theo kẻ mạnh.

Chúng phục tùng và hi vọng những Primal Leader có thể khiến chúng trở nên hoàn hảo hơn.

--------------------

Công cuộc xây dựng một đội quân Zergus mới đã bắt đầu, cái nó cần bây giờ là thời gian nên tôi không nhúng tay vào nhiều.

Mà ngoài quân đội Zergus tôi cũng bắt đầu cho các Zergus cao cấp chế tạo một cơ sở ngầm nhằm phục vụ việc chế tạo công cụ chiến tranh.

Sau đó tôi bắt đầu chú tâm vào việc dạy Noarin và Syletty ma pháp.

Việc dạy học cho hai người diễn ra rất thuận lợi.

Phần lớn là vì họ rất thông minh, tiếp thu nhanh những kiến thức mà tôi dạy cho họ.

Nhưng có lẽ lượng Mana có trong cơ thể họ không nhiều như tôi, nó cũng không thể tăng lên được nữa.

Điều này khá kì lạ, bởi vì tôi dù có giúp họ tăng lượng Mana có thể tích trữ trong cơ thể lên thì cũng vô ích.

Tôi không hiểu vì sao tôi có thể làm lượng Mana của mình tăng lên vô hạn còn họ thì không.

Bởi vì việc này mà những ma pháp tôi dạy cho hai người có hơi hạn chế.

Những thứ tôi dạy đa phần là vừa đủ cho họ sử dụng.

Còn những thứ mạnh mẽ vượt quá mức thì tôi không thể dạy họ được, nó yêu cầu lượng Mana quá lớn.

"Anh à, chiếc xe đó nhìn nó sang trọng quá he?"

Trong lúc tôi mải mê giảng bài cho Syletty và Noarin thì em ấy lại chỉ vào một cỗ xe ngựa sang trọng.

Việc này khiến cho cả tôi và Syletty cũng quay mắt nhìn theo.

Một cỗ xe ngựa sang trọng và lấp lánh, bên cạnh nó cũng là những lính hộ vệ với bộ giáp sáng chói.

Tôi lắc đầu nhìn những binh lính kia, bọn họ không có vẻ gì là chiến binh cả.

Chỉ có là những bộ giáp bao phủ khắp cơ thể khiến họ có thêm phần ngầu thôi.

Chứ cái dáng đi không đồng đều và lười biếng ấy?

"Một quý tộc nào đấy thôi mà Noarin. Em nên dồn sự tập trung của mình vào việc học đi."

"Nhưng mà Ray, cậu không thấy lạ sao? Làng Drain ở rất xa những thành phố lớn, nên làm sao một quý tộc lại đến đây chứ?"

Syletty lên tiếng.

"Cậu không nên họ quan tâm họ đến đây làm gì, mà hãy cố học được Ice Spear đi."

Syletty đỏ mặt của tôi nhắc đến Ice Spear.

Cậu ấy vẫn còn kém trong việc dùng ma pháp hệ băng, nhất là khi ma pháp đó còn có hình dáng nhất định.

"Noa em thích những thứ vàng vàng như vậy sao?"

Tôi quay sang hỏi Noarin.

"Hì hì, có vẻ như Ray không hiểu gì về con gái lắm nhỉ? Hiếm có nhe."

Syletty chọc tôi.

Nhưng tôi vẫn bình thản chỉ cười một chút.

Bình thường tôi cái gì cũng biết, nên nay có cái không biết khiến cho Syletty có chút vui.

Nếu tôi quá toàn diện thì hai ngươi họ sẽ tự ti mất.

Đó là lý do tôi chưa dấn thân vào việc nấu bếp hay việc may giá.

Sau đó trên tay tôi hai chiếc vòng vàng bỗng nhiên xuất hiện.

Hai chiếc vòng nhỏ được điêu khắc tuyệt xảo nhẹ nằm trên tôi.

"Nếu hai người thích thì mình muốn tặng hai người thứ này."

Tôi bày ra hai chiếc vòng trước mặt họ.

"Ray! Anh lấy chiếc vòng này ở đâu vậy hả?"

Noarin kinh ngạc nhìn hai chiếc vòng đó.

Nhanh chóng trong đôi mắt ấy một tia dịu dàng hiện lên và hình như em ấy ôm tôi mất rồi.

Syletty thì không ngạc nhiên lắm, dù sao cậu ấy cũng đã thấy tôi tạo ra chiếc nhẫn rồi mà.

"Sao, Thích nó không? Nếu thích thì anh tặng nó cho em đó.

Còn đây là của cậu Syletty."

"Hả tớ cũng có phần?"

"Chị đang nói gì vậy? Đương nhiên là phải có phần của chị rồi, dù sao chúng ta cũng là vợ của anh ấy mà!"

Noarin cười tươi nói Syletty mà không để ý khuôn mặt của Syletty đã rất đỏ.

Tiếp đó Syletty ngượng ngùng nhận chiếc vòng tay và đeo vào.

Tôi cười nhìn khoảnh khắc hai cô vợ của mình hoàn thuận.

Có lẽ họ không biết chiếc vòng tay kia không phải chỉ để cho đẹp.

Trong nó là một bộ giáp bảo vệ tự động kích hoạt khi chủ nhân gặp nguy hiểm.

Tôi muốn chắc rằng hai người này luôn an toàn.

Tôi cũng muốn tặng cho Paul, mẹ Laylla, cô Glysain và cả Anges nhưng... họ sẽ tự làm rối lên bằng cách tra hỏi việc từ đâu có những đồ vật đó mất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top