Choas God

Trên nóc của căn hầm giam này chui xuống một sinh vật kì lạ mà chưa ai từng thấy, một sinh mật có cơ thể dài như một con tôm nhưng thân thể nó lại bành ra.

Nó không hề có chân hay cánh, nhưng nó lại lơ lửng trên không trung. Phần đầu của nó nhọn và to, hai bên phần đầu là sáu con mắt chia đều cho mỗi bên, con mắt của nó mang một màu tím điện rất là đáng sợ.

Tuy sinh vật này không có chân nhưng ở phần thân của nó có tới tận sáu cánh tay, kéo dài tới phần bụng. Mỗi cánh tay lại không phải là thứ vũ khí với đầy móng vuốt sắc nhọn, chúng mảnh khảnh nhưng lại đầy nguy hiểm. Nỗi một cánh tay lập lòe điện quang, chúng điêu luyện điều khiển các tia điện lập lòe phát ra từ phần đầu của mình.

Ngay khi nó xuất hiện, dường như có một sự ảnh hưởng nào đó lên hai con quái vật kia. Chúng kép mình, con ngươi phân chia ra chú ý vào con vật giống tôm đó như là muốn bảo vệ nó vậy.

Ngay sau đó ánh mắt của sinh vật đó liếc chặt lấy cái kén của Hergis. Rồi cả người nó dựng lên, phóng ra dày đặc tia điện tím đáng sợ xung quanh mình, những tia điện đó theo bàn tay của điểm thẳng tới cái kén của ông.

Theo đó vọng ra một tiếng hét đau đớn, phần vỏ của cái kén là được làm từ chất liệu như da người. Vì vậy, bây giờ cái kén bị tia điện đốt cháy đen, chỉ xém một tí nữa là bị đốt thành cho bụi luôn.

Tuy nhiên thứ bên trong lại giống như không bị thương gì quá nặng. Thấy vậy con quái vật áp đặt ý chí mạnh mẽ của mình lên cái kén, hòng làm nó nổ tung thành thịt vụn.

Nhưng có vẻ phần vỏ da kia quá dày, áp lực mạnh mẽ áp tới làm cái kén kia vặn vẹo thoắt chặt lại, nhưng lại tiếp sau đó thì như không có chuyện gì. Thấy vậy con quái vật cả kinh, con ngươi màu tím của nó như lâm vào chốn linh hồn, ba cặp mắt càng thêm diệu kì muốn thâm nhập vào tâm trí của Hergis.

Bùm!

Nhưng rồi cái kén theo đúng ý nó nổ tung, máu thịt văng tung tóe rất chi là kinh tởm. Tuy mọi chuyện theo đúng ý nó, nhưng nó lại cảm thấy bất ngờ bởi việc này và dường như có gì đó không ổn!

Vù!

Không cần đợi con tôm này ra lệnh chỉ huy, hai cái đuôi dày đen bóng không kém phần sắc bén bắn tới cực nhanh. Rồi 'ầm' lên một tiếng, chỉ nhìn thấy bên ngoài đám khói trắng một vài khối gạch vụn bắn ra ngoài chứ không còn thấy gì khác.

Nhưng mà việc này không khiến cho con quái vật tôm này cảm thấy an tâm, thấy thế nó liền phóng ra ý thức của mình tới hòng dò xét xung quanh. Trên người nó tia điện tím đáng sợ cũng tích tụ lại, những đoàn sáng tim lóe lên gầm rú dữ dội như một mãnh thú hung hãn!

Rồi chỉ nghe thấy tiếng 'rít, rít' của gió và lũ dơi, tiếp sau đó từ bên trong đám khói bụi trắng một đám dơi thân mình đỏ rực như máu mang theo một cơn gió máu tanh nồng phóng tới. Thế đánh của lũ dơi như một cơn sóng thần, đại rương trầm trầm tiếng rít của gió vang vọng, như một sự phẫn nộ tự nhiên.

Lao theo phía sau là một sinh vật đặc biệt to lớn, ít nhất là gấp đôi chiều cao một con người, cả người nó là một lớp da nhợt nhạt hơi đỏ hồng, khuôn mặt hình gần như không nhận ra được chỉ có một cái miệng nhỏ chu lên với hai chiếc răng năng trắng mọc dài ra. Phía sau lưng con vật này là một đôi cánh, mà cũng không thể nói là một đôi cánh được, đúng hơn là một thứ gì đó tàn nát.

Con quái vật cực tốc lao đến, xung quanh nó gió rít gào như một cơn lốc xoáy, giữa không trung một cơn mưa máu nhàn nhạt cuốn theo. Một vệt đỏ nhệt nhạt sáng lên, quả là một bàn tay kì dị, nó dài phải cả hai mét mà lại gầy gò tái nhợt, nhưng bàn tay lại mạnh mẽ dị thường với mỗi móng vuốt cong dài trên mỗi đầu ngón tay.

Thấy một đòn tấn công này quá hung mãnh, con quái vật kia đành rít lên. Phần đầu nó bắn ra tia điện tập trung lại trước mặt tạo thành một quả cầu, bên trong dần đan kết lại, rồi quả cầu ấy bành trướng tạo thành một lớp chắn vững chắn bao phủ lên toàn bộ bọn chúng.

Ầmmmmm!

Tiếng va chạm trầm thấp vang vọng cả căn phòng, áp lực mạnh mẽ này phá hủy các buồng giam xung quanh. Một cuộc chấn động này quá dữ dội làm sụp cả cái hầm giam này.

Khói bụi tràn ra khắp nơi, khiến cho không thể nhìn thấy gì, dù là bàn tay của mình còn không thấy được chớ nói tới tình hình của hai bên lúc này ra sau.

Tuy nhiên con quái vật hấp tấp, nó bắn ra một xung lực đánh bay đám mây bụi này. Để lộ ra bọn chúng không bị tổn thương lấy một lớp vảy, thậm chí cả lá chắn còn không bị lấy một đường nứt nào.

Chỉ là khiến con quái vật phát hoảng, cái bóng ác ma nhợt nhạt lúc nãy đã biến mất!

Nó tức giận vội vàng truy tìm vết tích của Hergis rồi đuổi theo. Đây không biết là vận may hay kà xui xẻo, nhưng cái xon đường bí mật kia không những không bị phá hủy mà lại còn lộ ra ngoài, khiến bọn quái gật phát giác đường đi của Hergis!

Lúc này Hergis trong dạng Vampire say máu của mình đang đuổi theo vết tích còn lại của Andrew và con quái vật kia. Hành động lúc này của người đàn ông chỉ còn là chút ý thức duy nhất còn lại, giống như kẻ mộng du đi lại vô thức trong đến.

Sau một con đường dài bên dưới thông đạo ẩm thấp này, nơi chỉ được chiếu sáng qua những ngọn đuốc mờ nhưng chúng đã tắt lịm. Ông tiếp tục lao đến không biết nghĩ gì, đến một hồi thì Hergis nhìn thấy một tia sáng lập lờ do ánh trăng dẫn lỗi, ông tiến đến thật nhanh.

Vù! Hergis vút cao trong gió, ông lên cao nhìn xuống. Nhưng rồi những gì ông nhìn thấy chỉ còn là một cơn đau kịch liệt từng trận, hình ảnh phía bên dưới ông không thể nào ngờ được. Ý thức của ông bị đánh thức bởi hình ảnh đau đớn bên dưới.

Andrew ở đó, nhưng cả thân mình cậu bé bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Từ giữa lồng ngực cậu bé đáng thương một vật đen bóng dâm xuyên qua còn đang ngoe nguẩy, trên chót gót phần đuôi là một thứ gì đó đỏ hỏn còn đang đập thình thịch chút cuối cùng, rồi nó lặng im như tờ. Một mảnh vắng lạnh thương tâm.

- Không!!!!!!!

Bị kéo trở về thực tại tàn khốc, tâm trí của Hergis rít lên. Một cơn đau điếng như muốn phá nát cả linh hồn ông, hai tay ông dính chặt lấy đầu mình rồi quằn quại.

Voi tình một hình ảnh lướt qua đầu Hergis, phía dưới thông đạo kia có nột cánh cửa đá rồi ông nhớ lại có một cái đòn bẫy lúc nãy ông vô tình thấy
Càng thêm đau khổ ông nhận ra, cái chết của Andrew là do lòng tốt của cậu.

Lúc đó nếu như cậu bé ấy gạt cái cần kia đóng cửa thông đạo lại, rồi khá hủy cơ quan ở phía trên của nó thì có lẽ giờ này cậu đã không chết. Nhưng cậu nhóc lúc đó nào có hay cái chết lại gần kề mình đến vậy, cậu chỉ nhớ mình sẽ được là bác Hergis còn ở đó nên không thể đóng chặt cửa thông đạo lại. Suy cho cùng cậu lại chết vì chính sự tốt bụng của bản thân mình.

Bên trong Void vọng ra một tiếng nói kích thích Hergis giết hết toàn bộ bọn, rút sạch máu bọn chúng ra thành một con sông, lấy xương cố bọn chúng xây dựng lên một chiếc ngai xương. Lời cám dỗ khuyên Hergis nên trút toàn bộ sự đau khổ kia thành sự phẫn nộ, và đổ sự phẫn nộ đó lên đầu bọn chúng!

Giọng nói đầy hào hùng và mạnh mẽ như đó là một điều đúng đắn.

- Ta... Phải làm... Phải... Phải...

Hergis lấp bấp theo giọng nói đó, lý trí ông lần nữa dần mơ hồ. Từ tứ phương hội tụ lại quanh ông một cơn lũ máu không ngừng.

Lúc này sâu bên trong lòng thế giới Xtaria, những dòng những cột nhung nham phun trào dữ dội. Ở một mõm núi đang có một người đứng đó, trên tay hắn ta là một lưỡi búa to lớn nện xuống từ cú đánh trời giáng vào vật bên dưới.

Ầm, ầm!

Tiếng búa trầm đục như khá trời vang lên, mỗi tiếng búa đánh lên một tia lữa, lóe lên khuôn mặt của người này. Mỗi tiếng búa đập xuống một cơn sóng xung kích tâm hồn đánh ra, để lộ thanh niên nữa bên trái hắn mờ ảo như làn khói trắng, như... Là một linh hồn.

Thứ bên dưới mà người này đang dùng ngọn lửa ma thuật mà rèn là một thanh kiếm, được làm từ một loại kim loại hư ảo, một thứ vật chất nhưng phi vật chất được lấy ra từ trong thế giới vô vật chất, thế giới tâm linh Void.

Người này còn ai khác ngoài Raynor, hắn ta đang muốn rèn cho người thân mình những món vũ khí tự vệ. Tất cả cũng vì việc cha mẹ hắn mất và trận chiến lần này, họ cảm thấyinhf vô dụng ra sao, không cách nào giúp được cho hắn nên họ cầu xin hắn giúp họ mạnh hơn và đó là lý do hắn ở đây.

Tuy nhiên khi một búa nữa sắp đánh xuống, bỗng sau lưng hắn hiện ra bóng nột người đàn ông. Người này quỳ xuống sau lưng Raynor.

- Có chuyện gì?

Raynor tay vẫn đánh xuống búa tiếp theo hỏi.

- Thưa Hoàng Đế vĩ đại, có một công dân đế chế vừa ngã xuống và linh hồn người đó đã bị ai đó bắt đi trước chúng ta.

- Và người đó có quan hệ với ta sao, nếu không các ngươi sẽ không làm phiền ta lúc này?

- Người đó thì không, nhưng người mà kẻ đó quen lại từng diện kiến ngài. Tuy không biết ngài có quan tâm người đó không, nhưng thủ hạ của Choas God đã xuất hiện tha hóa hắn!

- ... Giờ chưa phải là lúc khai chiến với bọn chúng, tạm thời bỏ qua đi. Các ngươi hãy sử dụng con ấn từ từ trục xuất tên đó đi, mà hãy nhớ để hắn nghĩ là chính tên đó tự mình kháng được sự tha hóa từ Choas. Còn về phần ở thế giới này có kẻ lấy được linh hồn, ta rất hứng thú. Có lẽ ta tạm phải để tên kia ỷ lại một chút.

- Thần đã hiểu thưa bệ hạ, tuy nhiên ở phòng huấn luyện có chuyện khác.

- Thất bại rồi sao?

- Không chỉ vậy thưa ngài, kẻ đó không chỉ thất bại trong việc huấn luyện để trở thành lính không gian, mà còn trực tiếp hóa điên trên bàn mỗ và bị Choas cám dỗ thành công, hiện đang bắt đầu quá trình biến đỗi.

- Hủy diệt nó đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top