Oneshot

HÂN KỲ || KIM NGỌC BÊN NGOÀI (*)

(*): Một phần của câu thành ngữ "Kim Ngọc bên ngoài, bại hoại bên trong", nghĩa là bên ngoài trông rất lộng lẫy, nhưng bên trong thật ra lại là một mớ hỗn độn.


Tác giả: yh1988

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/33363178


WARNING: ABO/Omegaverse, 18+

___________________________________________

"Viên Nhất Kỳ, em còn không mau xuống đây!"

"Nhưng em đang trong ván mà!"

Viên Nhất Kỳ bị Hứa Dương Ngọc Trác kéo ra khỏi ghế thể thao điện tử, lôi ra khỏi phòng, mặc cho trên cổ còn đeo tai nghe. Biết rằng kháng cự không hiệu quả, em đành bất đắc dĩ đi theo sau.

"Lần đầu tiên chị mang anh rể về nhà, em lại ở trên lầu chơi game sao?"

"Hứa Dương Ngọc Trác, chị..." Viên Nhất Kỳ đang muốn nói chuyện lại bị Hứa Dương Ngọc Trác cắt đứt lời nói, một hơi đều nghẹn trở về.

"Không biết lớn nhỏ, gọi chị họ."

"Chị họ, hai người còn chưa thành, chị mang người tới cũng là muốn nàng lấy lòng người nhà chúng ta, em sợ cái gì chứ? Em nên ra oai với nàng mới đúng!"

"Lấy lòng cái gì? Ra oai cái gì? Làm ra cái vẻ thông minh làm gì, hả? Mau xuống lầu, để lại ấn tượng tốt cho Trương Hân."





Viên Nhất Kỳ trên bàn ăn không nói một tiếng, chỉ yên lặng cúi đầu ăn cơm, quả thực không giống em ngày thường. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lại nhìn thấy Trương Hân bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi đối diện, đối phương đang cùng cô nói chuyện rất vui vẻ, bộ dáng nho nhã lễ độ vô cùng. Chỉ là khi vô tình chạm phải mắt đối phương, Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy ánh mắt của người này xen lẫn ý vị thâm trường, làm cho em đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Xương quai xanh và trước ngực vẫn còn dấu ấn màu dâu tây được lưu lại từ hai ngày trước. Sáng nay, khi Viên Nhất Kỳ tắm rửa nhìn thấy thứ này, trong đầu lại gợi lên hồi ức mà bản thân không muốn nhớ lại. Hiện tại người làm ra việc này lại đột nhiên trở thành vị hôn phu của chị họ rồi xuất hiện ở bàn ăn nhà mình, quả thực là một kinh hãi lớn.

"Kỳ Kỳ đứa nhỏ này tuy đã lớn như vậy vẫn là có chút phản nghịch, A Hân cậu đừng trách a."

"Không, mình rất thích người cá tính như vậy."

Trương Hân không chút kiêng dè nhìn về phía Viên Nhất Kỳ. Em kích động quay đầu né tránh, người bên ngoài nhìn vào lại cảm thấy giống như là đang khinh thường.

"Đứa nhỏ này, không biết lễ phép."

"Không sao mà~" Trương Hân vẫn khéo léo biểu hiện.

"Em ăn no rồi." Buông đũa xuống, Viên Nhất Kỳ vội vàng chạy về phòng.

"Viên Nhất Kỳ!" Hứa Dương Ngọc Trác có chút tức giận nhưng không thể hiện ra trước mặt Trương Hân, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà mình, nhưng Viên Nhất Kỳ cũng quá không nể mặt người ta rồi.

Trương Hân giữ Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy muốn đuổi theo lại.

"Không có việc gì đâu, cậu cứ ăn cơm trước. Có lẽ là em ấy giống như mình, vô cùng thích cậu, cảm thấy mình cướp cậu đi. Cảm xúc như vậy là rất bình thường." Nghĩ đến Viên Nhất Kỳ tuy bình thường rất miệng cứng, nhưng quả thật đúng như lời Trương Hân nói, rất dính vào mình, cũng rất quan tâm đến mình, Hứa Dương Ngọc Trác mới bình phục một chút.

"Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến nhà mình."

"Không sao đâu mà. Nếu không thì đợi cơm nước xong, mình đi nói chuyện với em ấy?"

"Em ấy sẽ không để ý tới cậu đâu."

"Không có niềm tin vào mình như vậy sao? Yên tâm đi."

"Đúng vậy, Tiểu Trương, cháu cùng Kỳ Kỳ nói chuyện, dạy dỗ nó một chút, ta rất xem trọng cháu."

Cha cũng đã lên tiếng. Hứa Dương Ngọc Trác tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Nếu như lát nữa em ấy quá đáng, cậu liền nói với mình, mình lập tức đi mắng em ấy."

"Được."





"Chị mau buông tôi ra."

Viên Nhất Kỳ, người bị ép vào cửa, thấp giọng mắng Trương Hân trước mặt thấp hơn mình một chút.

"Em vợ, em không thích anh rể sao?" Trương Hân vùi đầu vào trước ngực Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng gặm nhấm từng tấc da thịt, cảm giác vừa tê vừa ngứa kích thích thần kinh Viên Nhất Kỳ.

Trương Hân của hiện tại với người vừa rồi ở bên ngoài cư xử nhã nhặn giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Kính mắt vàng treo trên sống mũi, một tên nhã nhặn bại hoại. Viên Nhất Kỳ hoài nghi có phải chỉ có khi đối mặt với mình cô mới như vậy hay không.

"A ~ chị... biến thái. Lại còn cắn tôi... Vì sao tôi lại phải thích chị chứ?"

"Mau nghe thanh âm của chính mình đi nào, so ngày hôm trước ở trên giường giống nhau như đúc, em còn nói không thích sao? Phía dưới cũng cứng rồi này."

"Câm miệng!"





Từ nhỏ đến lớn, kỳ thật trong đầu Viên Nhất Kỳ luôn tồn tại một sự ỷ lại khó tả đối với chị họ Hứa Dương Ngọc Trác của mình. Gần đây, vì vừa mới phân hóa thành alpha, em bắt đầu trốn tránh Hứa Dương Ngọc Trác, một omega. Vốn không phân biệt được sự ỷ lại của mình rốt cuộc xuất phát từ tình cảm gì, tin tức tố lại hết lần này tới lần khác phát ra, khiến đứa trẻ mới trưởng thành không thể kiềm chế được, dứt khoát mỗi ngày đều đóng cửa phòng không ra ngoài.

Mãi đến ngày hôm trước, Hứa Dương tuyên bố muốn dẫn người về nhà gặp cha mẹ. Viên Nhất Kỳ khi ấy giống như đột nhiên bị đả kích cùng đè ép khó chịu, đợi thêm một giây ở nhà cũng cảm thấy không thở nổi, vì thế hẹn bạn bè đi ra ngoài.

Bạn bè hơi hiểu rõ tình huống của alpha nhỏ vừa trưởng thành liền đi quán bar, nói là mượn rượu giải sầu, thực ra là muốn dụ dỗ em, cuối cùng chỉ còn lại một mình em canh giữ một bàn rượu, tuân thủ nguyên tắc không được lãng phí từng ly rượu rót xuống.

Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên đến quán bar, làm sao biết được thứ có vị ngọt dịu trước mặt sẽ đánh gục em. Bơi vậy, không bao lâu sau, em đã hoàn toàn say.

Ký ức cuối cùng còn sót lại là ở ngõ sau quán bar, em nôn ra toàn bộ rượu trong người, hình như còn đụng trúng ai đó.





Khi tỉnh lại, em nhận ra bản thân đang ở trên giường phòng khách sạn, mơ mơ màng màng muốn đứng dậy, lại phát hiện hai tay hướng lên trên, trói ở đầu giường.

"Tỉnh rồi sao?" Người lạ mặt lắc ly rượu, đi về phía em.

"Chị là ai? Chị đang làm gì vậy?" Viên Nhất Kỳ cảnh giác nhìn đối phương.

"Làm gì sao? Đương nhiên là "làm"... em rồi."

"Cái gì?! Đầu óc chị không bình thường sao!"

"Ở ngõ sau quán bar, chẳng phải em nói muốn giết tôi sao? Bây giờ tôi sẽ cho em biết thế nào là hương vị của tình dục."

Chén rượu được nâng lên giữa không trung, rượu vang đỏ bên trong đều được rải lên người Viên Nhất Kỳ. Người trước mặt cách lớp áo sơ mi ướt đẫm, xoa xoa ngực Viên Nhất Kỳ, ngón tay thỉnh thoảng quặp lấy điểm cao ửng hồng, áo sơ mi bị kéo đến vị trí dưới ngực, lộ ra bụng trắng như tuyết, cảm thụ đầu lưỡi nóng ẩm không ngừng "bơi" lên trên.

"Đừng mà... ha... Nhất định là có hiểu lầm gì đó, tôi... vừa rồi uống quá nhiều, ưm ~ đắc tội với chị...tôi xin lỗi, cầu xin chị... a... làm ơn.... dừng lại đi..."

"Đã đến bước này rồi, em cảm thấy lời xin lỗi có thể giải quyết sao?"

"Tôi là alpha a!"

"Alpha cũng có thể bị thao chứ, hơn nữa, tôi có thể làm cho em bị thao đến cả đời cũng không quên được..."

Từng chiếc cúc áo bị cởi ra. Áo sơ mi, áo lót, quần, quần lót, từng cái từng cái đều bị lột ra. Phần thân phía dưới bị nắm lấy, kích thích thân trên không giảm mà còn có xu hướng tăng lên, đầu lưỡi người nọ đã dời trận địa đi tới trước ngực, ngậm lấy điểm nhọn màu hồng nhạt rồi dùng sức mút vòng quanh.

"Biến thái! Mau buông tôi ra!"

Bị ầm ĩ làm phiền, Trương Hân cũng không nhìn kỹ, thuận tiện cầm lấy đồ vật trong tay nhét vào miệng alpha nhỏ dưới thân. Thứ này thật ra chính là quần lót vừa mới được lột từ trên người đối phương ra.

Sau khi ngăn chặn hơn phân nửa thanh âm, alpha nhỏ bắt đầu liều mạng giãy dụa. Tuy rằng biết đối phương nhất định không thoát được, nhưng việc ấy lại quấy nhiễu đến dục tính của bản thân.

Vì thế Trương Hân trực tiếp nhảy lên giường, đem hai chân của người dưới thân đặt lên vai, ức hiếp đè lên, làm cho thân thể alpha nhỏ gấp lại, không thể phản kháng.

"Khóc rồi sao?" Trương Hân đưa tay lau nước mắt cho người dưới thân, xoay tay liền giữ lấy thân thể của em, tìm được cửa động phía sau đối phương.

"Khóc hơi sớm rồi, hiện tại mới là lúc nên khóc."

Tuyến thể không qua bôi trơn chậm rãi dùng sức đẩy mạnh vào trong. Cảm giác đau rát từ hậu huyệt truyền tới, Viên Nhất Kỳ cắn chặt quần lót trong miệng, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra.

Em không nhớ rõ rốt cuộc ở trong ngõ sau kia, mình đã đắc tội người trước mặt như thế nào, để rồi lại bị bắt trải qua loại đối đãi này. Chính là bởi vì không nhớ rõ cho nên càng cảm thấy ủy khuất.

Máu chảy ra từ hậu huyệt sau khi bị xé rách liền trở thành chất bôi trơn, người phía trên dần dần buông ra động tác, rồi lại mạnh mẽ đâm xuống. Mà điều càng làm cho Viên Nhất Kỳ xấu hổ chính là, đau đớn vốn dần dần tê dại, rồi lại biến thành cảm giác vừa ngứa vừa tê, mà đối phương càng ra vào lại làm giảm bớt loại cảm giác này, cư nhiên làm cho mình cảm thấy thoải mái.

[Mình như thế này... là xảy ra chuyện gì vậy? ]

"Sao vậy? Bắt đầu thoải mái?" Cảm nhận được người dưới thân bắt đầu hơi nghênh đón mình, Trương Hân giễu cợt.

"Đứa nhỏ này, sau này xem ra là không thể rời khỏi tuyến thể của người khác rồi."

"Tôi nói đúng phải không, alpha cũng có thể bị thao."

"Thích rồi đúng không?"

[Không, không thể, tôi làm sao mà thích nó được.]

Quần lót trong miệng được lấy ra, Viên Nhất Kỳ cuối cùng được phóng thích thanh âm trong miệng, truyền ra tiếng rên rỉ đầu tiên chính là tiếng rên rỉ thỏa mãn.

[Làm thế nào điều này có thể xảy ra chứ?] Cho dù nội tâm khó mà tin được, tiếng rên rỉ trong miệng lại không thành thục mà tiếp tục thoát ra.

"Ưm ~ a ~ không, không muốn nữa~"

"Còn sớm mà, tôi muốn em vĩnh viễn không quên."

Trương Hân xoay người Viên Nhất Kỳ lại, để em quỳ gối trên giường. Bị đối phương liếm lấy tuyến thể sau gáy, lại tiếp tục nghênh đón từng đợt ra vào kích thích kịch liệt, tư thế mới tựa hồ càng thêm xâm nhập, Viên Nhất Kỳ bị thúc đến một chỗ nào đó, run rẩy thân thể.

"Em thật đúng là làm cho người ta kinh hỉ mà." Trương Hân rõ ràng phát hiện ra biểu hiện alpha dưới thân, mỗi một lần va chạm kế tiếp đều xông thẳng vào nơi đó.

Từng luồng chất lỏng trong suốt theo cú thúc của Trương Hân không ngừng phun ra từ tuyến thể của Viên Nhất Kỳ, khoái cảm mãnh liệt làm cho đại não Viên Nhất Kỳ trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Tới lúc phản ứng lại, sợi dây thừng đã được tháo ra, Viên Nhất Kỳ lại dùng hai tay ôm lấy cổ đối phương, chính diện nghênh đón sự va chạm của cô. Tiếng rên rỉ trong miệng cũng không còn ẩn nhẫn, thắt lưng đang bị càn rỡ cũng vặn vẹo phối hợp với chuyển động của đối phương.

"Sau khi cao trào liền trở nên dâm dãng như vậy, không phải là lần đầu tiên bị làm chứ?"

"A ~ đúng vậy, là lần đầu tiên."

"Hẳn là một alpha trời sinh muốn bị thao đi?"

"Không... không phải mà~"

"Không phải? Vậy thì tôi dừng lại nhé." Trương Hân đột nhiên dừng lại tất cả động tác, gậy thịt tráng kiện đang ở trong thân thể cũng dừng lại, không hề tiếp tục đâm thúc. Cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt từ hậu huyệt truyền đến, Viên Nhất Kỳ vặn vẹo thân thể cầu xin.

"Cho em, cầu chị cho em..."

"Chẳng phải nói không muốn sao?" Trương Hân chỉ động một chút rồi lại ngừng lại.

"Muốn, em muốn, đừng dừng lại."

"Trước khi tôi bắn, tiếp tục nói những lời như thế này, bằng không tôi sẽ không tiếp tục đâm."

"A ~ Em là... trời sinh muốn bị thao, mau đâm em a ~ đừng dừng lại... Em thật dâm dãng a ~ dùng lực một chút... rõ ràng là alpha, nhưng ha ~ a ~ thích bị làm..."

Nghe alpha nhỏ nói năng lộn xộn, Trương Hân tăng thêm sức mạnh, mỗi cú thúc lại càng thêm sâu.

Cao trào cơ hồ là đồng thời đạt tới, Trương Hân bắn ra trong cơ thể Viên Nhất Kỳ, lúc rút thanh thịt ra thậm chí tràn ra không ít.

Chậm rãi vuốt ve tuyến thể sau gáy Viên Nhất Kỳ, nhìn em dường như còn chưa lấy lại tinh thần từ trong cao trào, Trương Hân không chút lưu tình cắn xuống, rót vào trong tin tức tố mang đậm mùi vị cà phê đen của mình.

"Ahhh!!!"

Alpha không thể được đánh dấu. Tuy có thể cắn vào tuyến thể phía sau, nhưng khi pheromone được "tiêm" vào trong người sẽ trở nên đau đớn dữ dội. Người đánh dấu càng mạnh bạo, người bị đánh dấu càng đau.

"Nhớ kỹ hương vị của tôi." Nói xong câu đó, Trương Hân liền kéo khóa quần, sửa sang lại quần áo rồi rời khỏi phòng.





"Xem ra em có nhớ kỹ hương vị của tôi." Trương Hân vuốt ve mặt Viên Nhất Kỳ, nhìn ánh mắt giả vờ trấn định nhưng cũng không thể che giấu sự sợ hãi của em.

"Em vợ, chúng ta thực hòa thuận nha." Trương Hân vuốt ve sau gáy Viên Nhất Kỳ, phóng ra một chút tin tức vây quanh hai người, người kia lập tức rụt cổ lại.

Hương vị thân thuộc làm cho hồi ức đêm đó ào ạt hiện về, cuối cùng là cảm giác đau đớn khi bị rót tin tức tố vào người làm cho em chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy toàn thân đều phát run. Không phải nỗi sợ hãi đối với alpha đến từ phản ứng thân thể như omega bị đánh dấu, Viên Nhất Kỳ đối với Trương Hân là sợ hãi xuất phát từ tâm lý.

Nhắm mắt lại, Viên Nhất Kỳ nghe Trương Hân thì thầm bên tai, trong sợ hãi thân thể lại nổi lên phản ứng.

"Sau này tôi bớt ra chút thời gian, tiếp tục tới thao em."

"Chị có tỷ tỷ của tôi rồi, không đủ sao?"

"Chị em tạm thời không muốn có con, không thể bắn vào. Em cũng sẽ không mang thai, huống hồ, chẳng phải em cũng thích sao?"

"Tôi không có! A~"

Cảm giác hậu huyệt bị ngón tay xâm nhập, gợi lên trí nhớ thân thể, Viên Nhất Kỳ cắn răng thật chặt nhưng xem ra vẫn là nhịn không được mà rên rỉ.

"Xem ra thân thể của em đã nhớ kỹ cảm giác rồi, còn cứng miệng sao."

"Nếu chị họ tôi biết chị là người như vậy, nhất định sẽ chia tay với chị."

"Ồ? Em vợ muốn người khác biết về chúng ta sao? Để cho mọi người biết một alpha ở trên giường vặn vẹo thắt lưng cầu xin một alpha khác thao mình?"

"Chị!" Viên Nhất Kỳ không cách nào phản bác, so với Trương Hân, em càng sợ chuyện này bại lộ.

"Nghe lời nào, ở trước mặt chị em thể hiện quan hệ tốt với anh rể hơn một chút, sau này anh rể dẫn em trải nghiệm càng nhiều thứ sảng khoái hơn. Bây giờ giúp anh rể dập lửa trước, em không muốn người nhà nhìn thấy tôi cùng "túp lều" dưới thân đi ra khỏi phòng em đâu."

Ấn đầu Viên Nhất Kỳ đi tới phòng của bản thân, Trương Hân kéo khóa quần, phóng ra phần thân dưới đã cương cứng. Không đợi chờ, người kia liền ngay lập tức há miệng nghênh đón.

"Thật thoải mái a, chị em cũng không nói gì, phía sau cho tới bây giờ cũng chưa từng làm qua. Sau này mỗi lần tôi muốn làm đều tới tìm em."

"Có đọc qua một chút sách, không cần tôi dạy chị phải nói chuyện như thế nào đúng không."

"Làm sao em lại có thể giỏi như vậy nhỉ. Phía trên phía dưới đều... ha... lần đầu tiên làm cũng có thể khiến cho người ta thoải mái như vậy."

Cảm giác được khó chịu của người dưới thân dần dần biến mất, Trương Hân bắt đầu mạnh mẽ ưỡn thắt lưng, không chút lưu tình nhanh chóng xâm nhập vào.

"Ưm~ a~" tinh thể đặc sệt bắn vào cổ họng, Viên Nhất Kỳ bị ép nuốt vào, còn phải thay đối phương xử lý tàn dịch trên tuyến thể.

Trương Hân kéo khóa quần ngồi xổm xuống, nhìn Viên Nhất Kỳ dựa vào cánh cửa thở hổn hển, khóe miệng còn có tinh dịch màu trắng tràn ra.

"Em vợ, sau này cũng xin chỉ giáo nhiều hơn."

END.

__________________________________________

Lời của bạn editor:

Vốn dĩ là còn muốn dịch thêm một cái fic của W đệ đệ, nhưng mà chắc tớ làm không nổi đâu:(((

Với cả fic này chắc là fic mà tớ dịch ít sát với bản gốc nhất. Tớ đã rất cố gắng để làm nó bớt thô hơn so với bản gốc rồi ấy, mặc dù làm như thế thì không được tôn trọng tác giả cho lắm, đồng thời cũng hơi làm mất chất của ABO.

Lần đầu và (chắc) cũng là lần cuối tớ dịch fic chứa H nhé, hi vọng mọi người đừng nói lời cay đắng với một đứa trẻ theo thanh thủy đảng, cảm ơn mọi người:>

Gửi 0NTLN1  lời camon chân thành nhất vì đã cho tớ thêm động lực để đăng truyện cũng như chiếc ảnh của hai bạn để làm bìa truyện:3 Để cảm tạ thì tớ muốn cậu chọn cp tiếp theo để tớ lên fic ạ (tuy nhiên thì nó vẫn nằm trong nguyên tắc chọn fic của tớ nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48