năm. thu hẹp khoảng cách


Trương Hân hoàn toàn bị Thẩm Mộng Dao lấy mất hồn mình từ ngày đó. Cậu học ngành này chả phải vì muốn hành động chính nghĩa, thực thi công lý. Tất cả là từ cái ưa mạo hiểm, không khi nào thấy đủ mà ra. Cậu đã muốn giấu nó đi, mà giờ đây cái bản tính đó đã khiến cậu hoàn toàn chìm đắm vào vụ giết người hàng loạt và những người cùng điều tra. 

Hôm nay Thẩm Mộng Dao không đi làm. Cậu ở trong phòng họp, nhìn đống dữ liệu trên powerpoint, tay không ngừng bấm xem lại ảnh chụp hiện trường. Phải có gì đó, điểm chung của tất cả bọn họ để trở thành nạn nhân là gì? Đã hai tháng từ ngày đầu tiên của chuỗi án mạng, tổng cộng 6 người bị giết, điều này chứng tỏ hung thủ không hề có một chút vội vã, hay thậm chí là phản ứng lo lắng bị phát hiện. 

Niềm vui? 

Hồ sơ tội phạm ban đầu khoanh vùng những người mồ côi, không nơi nương tựa. Hầu hết đối tượng điều tra đều nhìn vào đã thấy thuộc tuýp gọn gàng, bởi lẽ dễ hiểu là hiện trường phản ánh tội phạm. Cảm giác rất nhanh sẽ tìm được. 

Nhưng từ ngày cậu chuyển đến, Lí Giai Ân một mực khẳng định toàn đội sẽ chết dưới sự nhục nhã của một cảnh sát không thể làm tròn trách nhiệm. 

Họ không thể tìm được dù chỉ là một manh mối có thể bám víu ở các nghi phạm. Tại sao? Không lẽ đã sai từ lúc đầu hay chăng. Dữ liệu tội phạm sai? Đó vốn là điều không thể.

Trương Hân bật dậy, hùng hổ tiến đến bàn Lí Giai Ân, hỏi "ở đâu?", cộc lốc. Cô không trả lời, mắt đăm đăm nhìn nhau, một cuộc cãi vã thầm lặng. Thẩm Mộng Dao không thích bị ai làm phiền trong những lúc này, nếu đó là Trương Hân thì cô lại càng không đồng ý. Hôm nay Viên Nhất Kỳ cũng vắng, thuận tiện quá, không có ai lên tiếng giúp cậu nữa.

Được hai phút, Trương Hân không chịu nổi nữa, mạnh bạo đẩy cửa giận dữ bước ra ngoài. Cậu không biết phải đến đâu mới gặp được người cần gặp cả, nhưng đã đâm lao rồi, không thể chịu quê mà ở lại. Đi đâu cũng được, miễn không phải nơi tù túng suy nghĩ này. 

May mắn làm sao, bên trong thang máy, điện thoại của cậu sáng lên vài giây. 

Trung tâm kiếm đạo đường H, em không chắc nhưng đội trưởng thường xuyên đến.



Trương Hân chạy vội, lên bừa một chiếc taxi. Mất 17 phút đi đường. 

"Chỗ này có thể được gọi là trung tâm à?" Cậu đi vào từ đường lớn cũng phải mấy phút mới đến được cửa. Ấn tượng đầu tiên là nó bé hơn cậu nghĩ khá nhiều, có tấm bảng kim loại đặt trên tường ngang tầm mắt - chỉ mở cửa vào thứ bảy - trên đó viết. Nếu tìm đến đúng chỗ, Thẩm Mộng Dao trong mắt cậu càng lôi cuốn thêm mất.

Cậu đẩy cửa, chỉ thấy một sự u ám bao trùm. Quầy ghi danh không một bóng người, cả đèn đóm và ánh sáng mặt trời cũng vậy, tiếng động duy nhất phát ra là từ phía trong cùng, nơi dẫn ra phòng tập. 

Tìm thấy rồi. 



Khoảnh khắc khi ba từ đó vang lên trong đầu, Trương Hân liền nhận được một món quà. Vật thể lạ bay đến, lập tức va chạm đến toàn bộ ngũ quan trên gương mặt. Đã lâu lắm rồi từ ngày bị khóa trên hành ở đại học, cậu chưa từng nếm trải mùi vị của sát thương cao đột ngột thế này. 

"Tìm được đến tận đây cơ à." Thẩm Mộng Dao có lẽ đang ngạc nhiên, có lẽ không. Âm điệu dần về cuối câu nghe càng nhỏ, hoặc là cô đã dự liệu trước vị đồng nghiệp mới này.

Trương Hân một tay nắm chặt chiếc khăn đẫm nước đã tấn công mình, một tay day day giữa trán, an ủi đôi mắt và chiếc mũi quý giá của bản thân. "Lí Giai Ân bảo tôi đến."

Thẩm Mộng Dao liếc qua cậu, sau đó tiếp tục cầm kiếm luyện với hình nhân. 

"Nếu như đến tận đây chỉ để nói dối những điều nhỏ nhặt như thế thì về đi." 

Trương Hân vô thức thở dài, không phát ra tiếng đủ để người khác nghe được. Đúng, người gửi địa chỉ cho cậu là Phùng Tư Giai. Sự tín nhiệm hai người này dành cho nhau đúng là không đùa được, dù nhìn qua đều là dạng sói gan góc đơn độc. Cậu muốn cảm thán điều đó, mà cũng thấy ghen tị.



"Tôi lấy kiếm ở đâu được thế?" Cậu lớn giọng. 

"Biết dùng?" 

"Không, nhưng sắp." 

Thẩm Mộng Dao lơ đi lời tuyên bố vô cùng tự tin. Mặc dù đúng là có chút hứng thú, nhưng cô cũng không hoàn toàn bị phụ thuộc. Trương Hân không phải là một cảnh sát đặc biệt đến thế. Cậu ngạo mạn, đôi mắt của cậu cũng không có đủ sự thờ ơ với mọi việc. Có xứng đáng để Thẩm Mộng Dao đặt kỳ vọng vào, hay không đây? 


Tiếng bước chân dồn dập về góc phòng, nơi Trương Hân vẫn loay hoay tìm một cây kiếm còn nguyên vẹn. 

Cậu nghĩ mình sẽ nhận được sự giúp đỡ, nhưng đáp lại cậu lại là một cú đấm điếng người.


Thẩm Mộng Dao đánh cậu. 

Tại sao?


"Tôi muốn bước về gần chị một lần, xem thử chị có tài giỏi như đã khoe khoang hay không.Đến cuối cùng rồi hẵng quyết định việc tiếp tục chày cối đuổi theo tôi."


Đó là lời thách đấu xen kẽ sự khinh thường hay một cơ hội? Tất cả những gì mách bảo Trương Hân phải làm đó là ăn miếng trả miếng.

Cậu đấm thật mạnh vào má trái Thẩm Mộng Dao, nơi cô vừa tấn công cậu. Cô không đỡ, coi như hòa, để trận đấu bây giờ mới bắt đầu.

Trương Hân tấn công liên tục, dồn ép đối phương ngày càng mất ưu thế về diện tích phòng thủ. Đối với Thẩm Mộng Dao, cậu không khác là bao những tên tội phạm bạo lực mà cô từng truy bắt ở phân đội cũ. Quá dễ đọc vị và nhiều sơ hở ở mạn sườn. Dù thông minh và thể lực ổn định, suy tính của cậu cũng quá ngắn hạn.


Điều này không hoàn toàn gây thất vọng, bới ít ra cô đã biết

cậu không phải tên sát nhân chết tiệt đó.


Cú phản đòn đầu tiên của Thẩm Mộng Dao là vào đùi, vào bao tử bằng đấm trái và kết thúc là thái dương bằng đấm phải. Nói về lĩnh vực này, cô rất tự tin nhờ tốc độ và hiểu biết, thêm tính cách vốn bình tĩnh, đầu óc cho dù không bắt kịp chuyển biến cảm xúc nhưng tính toán rất tốt bước đi của đối phương, khiến Trương hân phải quỳ gối là chuyện rất dễ dàng.

Tưởng rằng đã dứt điểm bằng cú đá xoay vòng khiến cơ thể Trương Hân chạm sàn, Thẩm Mộng Dao vẫn không ngừng tấn công vào gương mặt vốn biểu hiện sự tự tin mà hiện tại dây đầy máu của cậu. Không cười nổi nữa. Cái sự cứng đầu sẽ thôi thúc cậu tiếp tục, Thẩm Mộng Dao lại là người không muốn lãng phí thời gian, quyết ra đòn cho đến khi đầu óc cậu không còn minh mẫn để mà đứng lên nữa.

Thông thường cô khá chuộng dồn lực đến thẳng mũi đối thủ, nhưng hôm nay cô còn tỉnh táo để không lặp lại thói quen có thể khiến Trương Hân đến gặp bác sĩ chỉnh hình. Cô buông lỏng cơ, cả người như thể không còn ý thức mà đổ sập sang một bên. 

Thẩm Mộng Dao có thể mệt, hoặc cảm nhận được sự run rẩy từ lồng ngực, của chính mình hay là cộng hưởng tâm hồn từ Trương Hân thì cô cũng không biết. Vài lúc chuyện như vậy cũng xảy ra với cô và Lí Giai Ân, khi hai người cùng bất ổn hoặc rùng mình vì cảm giác lạ. 


"Em biết rồi à, đối tượng tình nghi đã được thu hẹp ấy? Trước cả khi tôi đến?"

...

"Vậy nên mới khó khăn với tôi như vậy sao?"


Thẩm Mộng Dao chống tay, xoay lưng về phía Trương Hân rồi chậm chạp đứng dậy. Cô không nghĩ là mình nên hoặc phải đáp lại điều gì.

Cô muốn trở về nhà.


"Không cần như vậy nữa đâu. Tôi không phải hung thủ."


Thẩm Mộng Dao dừng bước. Nhờ ơn cô, Trương Hân vẫn còn thể hiện được cái sự tha thiết của cậu qua đôi mắt óng ánh màn chất lỏng, bởi cơ thể và khuôn má cậu đã cứng đờ, dán chặt xuống sàn gỗ.


"Cũng đừng mọi lúc đều đi một mình. 

Em đưa tôi theo với có được không,


đội trưởng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top