bốn. viên nhất kỳ


Viên Nhất Kỳ xin nghỉ phép, vì vết thương ở đùi của nó. 


"Thẩm Mộng Dao vốn dĩ là người đáng sợ như vậy sao?" Nó nằm trên giường bệnh than thở với Lí Giai Ân, dù biết thể nào Lí Giai Ân cũng ở phe ngược lại. 

"Cậu thật sự không biết lí do chị ấy được chọn làm đội trưởng sao mà còn hỏi?" Lí Giai Ân dọn dẹp chỗ đồ hộp Viên Nhất Kỳ vừa xử lí bằng bao tử và đường ruột xong. Trương Hân ở góc phòng giương đôi mắt ngơ ngác về phía người bên cạnh, cậu không bắt kịp cố sự của mọi người. 


"Đội trưởng từng bị kỉ luật vì hành hung tội phạm, rất nhiều lần là đằng khác. Chị ấy nổi tiếng lắm đấy ạ, cảnh sát vô pháp." Phùng Tư Giai vừa ăn trái cây cắt sẵn vốn được mang cho Viên Nhất Kỳ vừa đáp. 

Mặc dù cậu không hiểu điều đó lắm, nhưng "tổ chức" mà cậu đang tham gia cũng chẳng dễ lí giải gì. Thẩm Mộng Dao nhìn qua chắc chắn không phải kiểu người nóng tính, chuyện này, hay những lần trước xảy ra cậu biết không phải do bồng bột. Dù gì đi nữa, cậu cũng nên có một lời giải thích mà cô hiển nhiên sẽ không tin. Cho dù nghe có vẻ vô vọng, nhưng phải thật sự thử mới chấp nhận được. 


Khi thoát khỏi những suy nghĩ phải giải thích là lúc Lí Giai Ân và Phùng Tư Giai trở về sở. Cậu biết Lí Giai Ân không thích mình, hai người thậm chí còn chưa trò chuyện, cái kiểu điềm tĩnh lạnh lùng không cho cậu lấy một cơ hội lọt vào mắt. Điều đó là hành động gián tiếp không muốn cùng cậu bắt đầu bàn luận, hay chỉ là tán ngẫu. Thay vì tức giận, cậu cảm thấy hơi tủi thân vì mối quan hệ không tốt chẳng biết bắt đầu từ khi nào này.

Lia mắt đến Viên Nhất Kỳ, cậu thấy nó chăm chú nhìn mình suốt. Hai tuần qua chung sống phải gọi là hòa bình vô cùng, căn hộ cũng rộng rãi sang trọng, tốt hơn nhà cũ cậu thuê gấp mười lần. Viên Nhất Kỳ cũng tốt, nó thoải mái, gọn gàng và không khó tính, dễ gần. Trông bề ngoài nó có vẻ bộp chộp và thiếu suy nghĩ, ăn diện lên thì rất giống quý tử nhà giàu, mặt tiền không đùa được. Chìa khóa vạn năng trong việc lấy lời khai của các cô gái.

Trương Hân đứng dậy, đổi chỗ đến chiếc ghế sát giường nó. Viên Nhất Kỳ nói vài câu, chẳng có chủ đề gì cả. 

"Chị không định xin lỗi đâu." Cậu chắc chuyện này là lỗi của Viên Nhất Kỳ quá bộp chộp. Lúc ấy chỉ có làm cậu giật mình, còn Thẩm Mộng Dao lại giống như đã biết trước, ánh mắt của cô cứ liên tục làm cậu bận tâm, cái sự lạnh lẽo và quyết đoán. 

Viên Nhất Kỳ nhếch môi, gật đầu một câu em biết rồi. Nó cũng không nghĩ sẽ đổ lỗi cho cậu, chỉ thấy hành động của đội trưởng dứt khoát đến mức nổ súng không hối hận làm nó sợ cô hẳn so với trước đây. Dù sao thì trực tiếp trải nghiệm lời đồn cũng không tệ lắm.



"Chị đang nghĩ gì vậy?" 

"..."

"Trương Hân?"







Viên Nhất Kỳ không phải lần đầu gặp Trương Hân, nó biết cậu không nhớ. Nó cũng không muốn cậu biết rằng nó đã vui đến thế nào khi cậu đột nhiên trở lại bên cạnh nó. Nói thế nào nhỉ, chắc là nó cảm thấy xấu hổ. 

Nó muốn trở thành đồng đội tốt, một người có tác dụng, cuối cùng lại nằm đây, trong bệnh viện với vết đạn bắn ngay đùi. Bắn ở đùi cũng suýt chết đấy, nếu vô tình trúng động mạch chủ, nhưng Thẩm Mộng Dao thì chắc chắn không "vô tình". 

Nó ngưỡng mộ Thẩm Mộng Dao, một con sói đầu đàn có đủ, thậm chí dư rất nhiều bản lĩnh. Hơn hết, cô biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, điều mà Viên Nhất Kỳ không làm được. Nó cũng không có suy nghĩ mãnh liệt muốn bắt được kẻ phạm tội đến vậy, nó không hiểu được Thẩm Mộng Dao, không hiểu được Trương Hân.


Ai mà lại muốn mình mãi tụt ở phía sau.

Lại còn là phía sau một người bạn mình yêu quý. 




"Hãy sử dụng em đi ạ."


"Biến em thành khiên chắn, hoặc bất cứ thứ gì." 





"Hãy để em được giúp đỡ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top