-hyunsung- first time love
mình không biết nữa, chỉ là mình yêu han jisung
han jisung đối với mình chính là một chàng tiên? hay là một thiên thần nhỏ gì đó. nói chung han jisung chính là những thứ tốt đẹp nhất đối với mình. bởi chẳng có ai như cậu ta cả. tốt bụng? xinh xắn? chẳng biết, cái gì cậu ta cũng có. đôi khi cậu ta trẻ con, cậu ta sẽ hóa một đứa trẻ sau đó đòi ôm hôn nhưng thế thì sao chứ? mình vẫn rất yêu cậu ta. cậu ta là xinh đẹp, là quý giá của mình, mình không mong muốn cậu ta chỉ của riêng mình mà là của tất thẩy. mình chỉ là con người khô cằn, nhạt nhẽo, cuộc đời mình nhàm chán vô bờ nhưng thế thì sao? cậu ta đã bước đến và tô điểm lên cuộc đời mình bằng những gam màu tươi sáng nhất mặc dù nhìn chả ra hệ thống gì nhưng đủ biết nó sặc sỡ và hạnh phúc đến nhường nào. mình hạnh phúc vì jisung đã xuất hiện, có lẽ ông trời cho ta gặp nhau, cho mình gặp jisung là một sự ban phước cho mình. mình cảm ơn jisung nhiều lắm, một cậu nhóc sinh năm 2000 nhưng tính tình chẳng khác tí ti gì con nít
nó trong lúc ngồi lục lọi thì vô tình thấy đống đồ cũ nát từ thời nó học lớp tám và nó "lỡ" thấy được tờ giấy này được kẹp trong đống sách tàn rơi ra. nó được gấp lại kĩ càng dường như được miết đi miết lại bởi nó để lại dấu hằn rõ thế cơ mà
nó tự ngẫm 'là chữ của hyunjin không phải hả'
rồi nó bất ngờ vì một thằng nhóc lớn hơn nó có sáu tháng thời đó tới cái mở bài còn chật vật thế mà cậu ta viết về nó một đoạn như vậy. nó cứ đọc đi đọc lại bởi nó thấy lời lẽ lúc bấy giờ của cậu ta thật đáng yêu mặc dù câu văn có chút vụn về
"jisung à xong chưa? Lâu quá rồi, tụi kia hối mãi"
"tớ đang đọc những dòng cảm nhận về tớ, đợi một tí"
"đọc gì thế?"
cậu ta ngó đầu vào, nhìn tờ giấy bứt từ tập bị ngã màu kia có chút quen mắt nhưng cũng thôi bởi đi học ai chả bứt tập để làm giấy kiểm tra, giấy nháp nhỉ?
"hyunjin đọc không? Đảm bảo cậu hết hồn luôn"
"xùy, làm gì tới độ"
dứt câu rồi cậu lọ mọ tiến tới, đứng sau lưng jisung mà ngó xuống
năm rồi tám giây, mặt cậu ta đỏ chót, miệng cứng đờ vội vội vàng vàng giật lấy tờ giấy nó đang cầm vò lại nhét vào mồm muốn nuốt, nuốt vật chứng là một, nuốt nỗi nhục là mười
"cậu làm sao đấy?" miệng nó cười cười hỏi
"không sao" miệng cậu ta ngốn đầy giấy vẫn thoăn thoát trả lời
"chữ cậu mà phải không?" nó biết thừa nhưng tại mặt cậu bây giờ nhìn buồn cười quá làm nó dở tật muốn trêu
"l-làm gì có"
"xạo quài, rõ ràng là chữ cậu mà"
"thôi nhả đi đừng có ngậm quài, ghê chết"
nó thấy cậu vẫn đứng lì ở đó, mặt còn đảo lên đảo xuống chẳng nhìn lấy nó một lần
"tớ không đọc nữa, mau nhả đi rồi mình đi, trễ rồi"
đầu cậu gật gật, thuận đà mấy cọng tóc dài qua gáy cũng lắc lư
vòng vo là thế cuối cùng cậu vẫn phải chở nó đi cùng mà, ngồi trên con xe siêu oách của hyunjin tự cảm nhận, cả hai ai ai cũng câm như hến
"hyunjin này, sao cậu phải ngại, cũng chỉ là thời học trò thôi mà, tớ không ghét cậu"
"ờ ừ"
"cậu lảng tránh nghe tớ nói hả?"
nó giận dỗi buông hai tay nãy giờ nắm chặt hai bên góc áo mà nắm lấy yên xe ngồi dịch ra sau. nếu cậu không muốn nói chuyện với nó thì nó cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu đâu, làm như có giá lắm vậy
"đừng giận, tớ không có, mau ôm vào đi té bây giờ"
"cậu muốn tớ té lắm hả? Suốt ngày trù ẻo quài"
cậu ta cười cười từ chối
"không không, xin lỗi mà, tớ chỉ muốn cậu an toàn thôi"
"tớ cũng muốn được cậu ôm nữa"
"hả? Gió to tớ không nghe"
"không gì, tớ bảo muốn cậu an toàn thôi"
vài phút sau đó, vẫn là tiếng gió ù ù hai bên tai, vẫn là cái miệng chẳng ai chịu hé nửa lời, hyunjin thở dài
"jisung, cậu ôm vào đi rồi tớ kể cho nghe"
"kể cái gì?"
"thì cứ ôm vào trước đi"
nó nhích nhích người tới, hai tay đưa lên nắm chặt hai bên áo
"rồi, kể đi"
cậu ta phụt cười, cậu rõ ràng kêu ôm mà, đâu phải nắm áo
"cậu biết sao nãy tớ cư xử như vậy không?"
"ngốc xít, cậu ngại chứ còn gì"
"còn mà"
"còn gì?"
"tớ vẫn yêu cậu, jisung"
vẫn là tiếng gió quen thuộc, chẳng ai đáp lại lời cậu cả
"dù là năm lớp tám hay đại học như bây giờ, tớ vẫn luôn yêu cậu. haizz không biết nếu cậu không giữ chúng lại thì tớ sẽ thổ lộ như nào nữa. Nhưng nói chung là tớ yêu cậu"
"từ lớp tám?"
"ừ, lớp tám"
miệng nó chu chu ra
"thế tớ thua cậu một năm học đấy"
"h-hả?"
"không nghe không hiểu thì thôi!"
cậu ta cười khổ
"tớ nghe, tớ hiểu mà, thế mình yêu nhau hả?"
cậu nhìn chỗ gương xe, mặt nó đỏ lừng còn cuối cuối xuống lí nhí
"ừm, chắc vậy"
hai đứa nhóc giờ đã năm hai rồi nhưng bọn chúng bây giờ mới được yêu. vì là lần đầu được yêu mà nên chúng còn hay ngại ngùng, thỏ thẻ lắm nhưng không phải rất đáng yêu sao? húng đều chờ nhau gần chục năm rồi đấy, dù cả hai lúc nào cũng hạnh họe nhau về vài ba con điểm, đứa nào giỏi hơn, đại loại thế nhưng chung quy lại chúng đều ngốc xít trong tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top