luftmensch(1)

gã tát em khi chất cồn đã giăng kín não bộ. mọi thứ mờ đi trước mắt,con ngươi em mở to, nhìn vào hư không, má đau nhói

- con mẹ nó, là tại cậu. em ấy đi rồi, ai trả em ấy lại cho tôi chứ, tại cậu!

giọng gã thầm thì bên tai em, gằn lấy từng chữ. khuôn mặt căm phẫn của đối phương như hằn vào tâm trí em. giọt nước mắt lóng lánh trên mặt bị em vùi giấu trong bóng đêm

- P'Jeff..

gã say quá rồi

Jeff khi nhìn thấy giọt nước mắt lấp ló sau mái tóc rũ xuống của em, lòng bỗng dâng lên một cỗ đắng ngắt. miệng lưỡi khô khốc, gã chợt tỉnh khi vừa nhận ra người đứng trước mặt là ai

Barcode khẽ thở hắt, em cúi đầu, muốn đi vào nhà

- Barcode..

- khuya rồi, anh mau vào nhà đi, em vào pha cho anh cốc trà gừng

gã nhìn em khi đau thương trong lòng cậu trai kia đã chạm đến cực đỉnh. tay gã vươn ra muốn vuốt lấy bên má đỏ rát của em. em theo phản xạ, sợ hãi khẽ lùi, bàn tay gã lơ lửng giữa không trung rồi dừng lại. giọng gã nghẹn nơi cổ họng

- anh xin lỗi, Barcode à..

- anh không cần xin lỗi, lỗi là tại em kia mà

em lắc đầu, cười gượng một cái. trong phút chốc, những lỗi lầm đáng lẽ chẳng bắt nguồn từ em mà em lại ôm trọn vào lòng. gã xót xa nhìn tấm thân gầy vì thời gian qua đã dằn vặt quá nhiều chuyện. mong muốn ôm trọn lấy em bỗng dâng lên

em xoay người, tay lau vội nước mắt rồi bước vào nhà, bỏ gã ngây ngốc đứng trước cửa

- anh mau vào đi, sương sắp xuống rồi, sẽ ốm mất

gã lẳng lặng đi theo em. lòng tràn đầy tội lỗi, nếu gã nhớ hôm nay em đến ngủ ở đây thì gã đã chẳng uống say đến vậy. chỉ là gã không kìm lòng được, gã nhớ cô gái đó

- anh ngồi ở sofa chờ em chút nhé

giọng nói non nớt vang lên trong căn nhà lạnh lẽo. em vẫn luôn quan tâm gã đến thế, phận đời thật trớ trêu, lại để em chót say kẻ tồi chẳng tiếc thương lấy thân em

loay hoay trong căn bếp một hồi, em pha xong cốc trà gừng. đặt lên trên bàn thì nhận ra gã đã ngủ từ lúc nào. em ngồi kế bên, ngắm nhìn Jeff khi gã đã say giấc nồng

- ..Maei..đừng bỏ anh..em, đừng

- Maei ơi..em đừng bỏ anh..anh xin lỗi..

gã chợt khóc, cơn ác mộng trong giấc ngủ khiến gã chẳng nguôi ngoai được nỗi lòng. em nghe hết được từng câu nói, em thấy gã đau khổ ngay trước mắt. bất lực, em lại chẳng thể làm gì.

tim em cũng đau chứ, em biết em không bao giờ nên gặp gã mà. gã và em, hai sinh mệnh vốn chẳng bao giờ nên gặp gỡ nhau. em yêu gã, chính là một sai lầm

P'Maei, chị ấy thật sự là một cô gái tốt. em đã bắt gặp chị ấy trong trường quay một vài lần. P'Maei luôn quan tâm và chăm sóc tất cả mọi người, bao gồm cả em. tình trong tim em vội giấu nhẹm khi biết gã và chị ấy là người yêu, mối tình 5 năm là quá dài, em chẳng dám quấy rầy

em biết giờ chẳng thể thay đổi được gì nữa, gã yêu chị ấy, yêu đến sâu đậm, đến khó mà quên đi

KinnPorche ra mắt, thành công trên mọi mặt trận. những lần em và gã gặp nhau dần tăng lên theo số nhân và tất nhiên là bận rộn hơn. em lúc đó vẫn chìm trong lưới tình với gã, chỉ vì những cử chỉ của gã trên các show của bọn em. em say, ảo tưởng rằng những điều đó là xuất phát từ tâm gã, dù cho mọi thứ cuối cùng đều chỉ là diễn, chỉ là để chiều lòng fan

Couple của em và gã lớn mạnh, mọi người đều mong bọn em sẽ thành đôi. sâu thẳm trong lòng, em cũng mong muốn điều đó

rồi đến một ngày, mọi chuyện vỡ lở. gã, em và Maei chìm trong đợt sóng dư luận. mọi người đều bảo vệ em và gã, chỉ riêng P'Maei bị chỉ trích, chửi rủa. em nhìn thấy thân chị dần héo mòn khi scandal mới xảy ra chưa đầy 2 tuần. gã xót xa nhìn người gã yêu càng lúc càng yếu, lại phẫn nộ với làn sóng dữ dội của netizen. em biết, đâu đó trong thâm tâm,gã cũng căm ghét em đến tận cùng xương tuỷ

mọi chuyện dần rồi cũng qua đi nhưng vô tình bỏ lại người gã yêu, Maei sau đó rơi vào trầm cảm. tin nhắn của những kẻ fan cuồng vẫn bám víu lấy tâm trí chị. em nhớ cái ngày em và gã nhận tin chị tự sát ở nhà riêng. em chết lặng, gã khuỵ xuống mà khóc

em an ủi gã nhưng chính em cũng biết lòng gã chưa bao giờ nguôi ngoai, gã vẫn đau như lần đầu biết tin. gã vẫn làm việc, vẫn chạy show nhưng lại như một cái xác vô hồn. gã rơi vào vòng xoáy của rượu và chất kích thích, có lần em đã thấy bóng gã lẻ loi giữa đêm, tay cầm điếu thuốc lập loè ánh đỏ, thấy đâu đó cả giọt nước mắt nghẹn ngào của gã. bấy giờ, em nhận ra, P'Maei đối với gã còn quan trọng hơn tất thảy, quan trọng hơn cả em

em muốn yêu gã, muốn xoa dịu gã khỏi những cơn đau nhưng em biết,chỉ có chị ấy mới có thể giúp gã. suy cho cùng em cũng chẳng là gì, chỉ là một kẻ đã gián tiếp giết chết thứ quan trọng nhất của người mình thầm yêu. đau thương để đâu cho hết, chính em bây giờ cũng chỉ muốn kết thúc tất cả

khẽ nắm tay Jeff khi cơn ác mộng trực chờ nuốt chửng tâm trí gã. em nhẹ giọng

- anh ơi, đừng khóc. em vẫn ở bên anh mà. anh đừng khóc nữa, em đau..

nước mắt lăn dài trên má, tiếng em nấc lên giữa đêm khuya thanh vắng. chẳng có lấy một ai nghe thấu nỗi lòng em

—————————
sau lần đó, em dần ít sang nhà gã hơn, mặc kệ cho những lời rủ rê của gã hay P'Apo, P'Build. em khép mình lại trong chính nỗi đau của bản thân

P'Mile có lẽ đã nhận ra, anh lôi em ra khỏi những cuộc trò chuyện của mọi người trong nhà P'Apo, đến một góc vắng,cẩn trọng hỏi

- thằng Jeff ấy..nó lại làm gì khiến N'Barcode buồn sao?

nụ cười trên môi em vụt tắt. em tránh né ánh mắt P'Mile, lúng túng nói

- ưm..không có đâu P'Mile, P'Jeff đối xử tốt với em lắm mà ạ

- Barcode này, anh hiểu thời gian qua em đã dằn vặt đến thế nào. em và Jeff, cả hai đều rất mệt mỏi. chắc em hiểu đúng không, mọi chuyện không phải do em. là do những kẻ đã ép Maei đến đường chết, những kẻ đó không phải em

vết thương trong lòng một lần nữa nhói đau. mắt em lóng lánh nước, giọng khẽ run

- P'Mile ơi, em biết mọi người đều quý chị ấy. nhưng đó là lỗi của em, nếu ban đầu em không đi cast vai này, nếu ban đầu em không thân thiết với P'Jeff như thế,nếu ban đầu em và anh ấy không gặp nhau, nếu..em không tồn tại thì chuyện đã chẳng đến nước này

nước mắt em một lần nữa rơi xuống, nhỏ giọt trên sàn gỗ lạnh ngắt. P'Mile hốt hoảng,anh không nghĩ em sẽ khóc như thế

- không, không. Barcode à, em không sai, em gặp Jeff là định mệnh, là ông trời sắp đặt. lỗi không nằm ở em mà là ở những kẻ mù quáng ngoài kia ấy. Barcode, em đừ..

- vậy việc P'Jeff ghét em cũng là định mệnh, cũng là ông trời sắp đặt..?

vội ngắt lời P'Mile, em cười,cay đắng như ẩn sau cái cười ấy. em nhận ra, cuối cùng ông trời lại chẳng muốn em và gã đến với nhau

người đối diện em im lặng. sau vài phút, Mile hỏi

- sao em lại nghĩ Jeff ghét em. Barcode, nó đã làm gì em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top