Chap 1
Vào đêm đông lạnh giá 17 năm trước...
-Oa oa oa-Tiếng đứa trẻ lạnh lẽo khóc. Nó khóc rất nhiều, xong rồi cười rất tươi, có lẽ là một cậu bé kháu khỉnh hoạt bát và năng động
-Là một cậu bé-Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng
-Tạ ơn trời cao phù hộ, mẹ tròn con vuông-Y tá cũng rạng rỡ
-Mau mau đặt tên cho cháu bố mẹ đi nào! -Hai ông bà dịu dàng nói với cậu con trai mình
-Hứa... Minh Hàn. Đặt là Minh Hàn. Đứa trẻ này rất đáng yêu, lại hay cười, chỉ tiếc là sinh vào cuối năm lạnh giá này. -Bố của đứa trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ
-Được, không tệ! -Cụ ông khen ngợi cái tên của cháu hết lời
-Không ổn rồi, mau mau, nhanh lên, lấy giường xuống phòng 372, sản phụ đang chuẩn bị sinh. Gấp gấp, nhanh lên. Bác sĩ làm ơn hãy nhanh nhanh lên một chút chuẩn bị đồ-Cô y tá vừa nãy hớt ha hớt hải thông báo với phòng vừa mổ
-Ahhh... Ahhh-Sản phụ kia rất đau, có lẽ đứa bé đạp rất mạnh
-Hộc hộc-Người đàn ông chạy theo giường vợ mình , vẻ mặt lo lắng
-Anh gì ơi, mọi người sẽ làm xong nhanh thôi, vừa nãy vợ tôi cũng vậy. Anh bình tĩnh lại .- bố của Minh Hàn
-Là cậu? Minh Nhật? -Người đàn ông đó
-Là cậu sao? Lãnh Phong? -Minh Nhật
-Là tôi/ Là tôi! -Hai người ôm lấy nhau
-Con cậu vừa sinh xong sao? -Lãnh Phong thắc mắc
-Ừ, tôi đặt tên nó là Minh Hàn-Minh Nhật âu yếm nhìn vào phòng trẻ sơ sinh
-Cậu sinh vào hè, nó sinh vào đông, là một bé trai sao? -Lãnh Phong hơi ngạc nhiên
-Ừ, cũng là phúc trời cho mẹ tròn con vuông-Minh Nhật cười cười thở phào nhẹ nhõm
-Con tôi là một bé gái, không biết đặt tên nó là gì nữa-Lãnh Phong có vẻ tiếc nuối
-Vậy tôi nghĩ cho nó một cái tên nhé? -Minh Nhật mạo phạm đưa ra một đề nghị
-Cũng được, cậu nói đi-Lãnh Phong hết cách
-Vậy đặt tên là Nguyệt Hy đi, mẹ con bé tên Hy, nó được sinh vào thời điểm trăng sáng. -Minh Nhật
-Chỉ có Minh Nhật cậu là giỏi nghĩ nhiều thứ, vô dụng như tôi còn chưa dám vào công ty nhà làm. -Lãnh Phong thở dài
-Không hẳn nhé, cậu sao không thử, tôi có thể giúp cậu-Minh Nhật động viên
-Ừ, cũng được đó, cậu mau ra thăm vợ đi-Lãnh Phong mỉm cười nhân từ
-Ra rồi, ra rồi! -Âm thanh hân hoan của các bác sĩ thật sự làm tim của Lãnh Phong dịu đi
-Là một bé gái-Bác sĩ mỉm cười tươi hơn và phúc hậu hơn trước
-Bé gái này có vẻ là bướng bỉnh, trầm tính, không thích khóc lắm đâu ạ! -Cô y tá vẫn nhận xét
-Anh mau đi thăm vợ anh, nhớ phải bồi bổ thêm, bé gái này đã lấy hết dinh dưỡng bồi bổ cô ấy rồi đó-Bác sĩ bật cười
-Hai người chắc hợp lắm đấy. Cùng sinh vào mùa đông mà! -Minh Nhật
Hứa Minh Nhật và Dương Lãnh Phong là tri kỷ cũ. Gia đình Lãnh Phong trước kia sang nước A ở một thời gian vì sức khỏe của ông cụ. Minh Nhật có duyên với Mộc Vân Hy, là mẹ của Nguyệt Hy. Nhưng họ chỉ là bạn thôi. Hứa Minh Hàn và Dương Nguyệt Hy là trùng hợp lớn nhất đời họ. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chắc chắn sẽ rất hợp nhau.
-Đứa trẻ thật kháu khỉnh, đáng yêu quá.-Hứa Minh Nhật vui vẻ ngắm nhìn con trai mình.
-Nguyệt Hy à, chào thúc thúc đi con, thúc thúc này là người đặt tên cho con đấy!-Lãnh Phong
_______Mẫu giáo______
-Hàn ca ca sẽ bảo vệ Hy Hy muội!-Minh Hàn làm bộ anh hùng
-Thật sao?-Nguyệt Hy giương cặp mắt sáng long lanh của mình nhìn cậu bạn mình gọi là ca ca.
________Cấp 1_______
-Cậu sao vẫn học cùng lớp với tớ vậy?-Minh Hàn
-Tại vì tớ và cậu có duyên. Tốt nhất đừng làm phiền tớ.-Nguyệt Hy càng lớn càng lạnh lùng
______Cấp 2_____
-Tại sao tao và mày vẫn học chung vậy?-Nguyệt HY có hơi khó chịu với cậu bạn tinh nghịch
-Như cậu nói thôi,chúng ta có duyên mà!-Minh Hàn càng lớn càng gian xảo
______Cấp 3_____Hiện tại...
-Tao nói rồi nha, mày quá đáng lắm rồi đó. Cái gì cũng phải theo tao mới được thế? Tao học cái gì mày cũng học theo, không biết chán à?-Nguyệt Hy
-Mày đừng có giận, hồi bé xíu tao đã hứa là tao sẽ bảo vệ mày mà. Với cả mày sinh sau tao cơ mà, nên nghe lời tao!-Minh Hàn
-Không có đâu nha bạn! Đấy là hồi bé xíu xíu xíu xíu rồi nha -Nguyệt Hy
-Sao không? Chúng ta có duyên quá còn gì! Này nhớ, bố mẹ quen nhau này, hai đứa sinh cùng ngày này, cùng bác sĩ này, cùng giờ nhưng không cùng phút thôi. Quá trùng hợp ấy chứ. Mà nữ thần của tao làm sao có thể dễ dàng cho thằng khác ngó được.-Minh Hàn viển vông linh tinh
-Dạ, nếu nghe theo mày chắc tao đi tu sớm là vừa.-Nguyệt Hy khó chịu
-Không cần!-Minh Hàn
-Không cần? Vả cho vài cái vào mặt bây giờ! Mày thì gái theo dàn ra cả dải ngân hà còn không hết, mà chỉ chăm một mình tao, không có ngày tao bị tạt H2SO4 thì cũng bị bầm dập mặt mày. Tao và mày cũng phải có cuộc sống sau này chứ, đừng ngu ngốc tin vào duyên phận, tin vào số phận đi. Một hotboy của trường suốt 13 năm nay, đi đâu con gái cũng đổ rạp thì cần gì sợ không có gái xinh đổ, cần gì theo tao???-Nguyệt Hy làm cho 1 tràng
-Này, mày không thấy tao đều không thích bọn kia à? Có cái câu gì mà con gái ác đàn ông mới yêu, con gái kiêu đàn ông mới thích còn gì. Mày là tàn nhẫn luôn chứ không phải ác nữa. Ai chẳng thích.-Minh Hàn
-Bịa chuyện, không có cái vế đằng sau đâu-Nguyệt Hy
-Dương Nguyệt Hy, tao thề thằng nào dám hỏi cưới mày tao cho nó không lấy vợ được luôn.-Minh Hàn
-Bớt nhảm nhí linh tinh đi Hứa Minh Hàn, rỗi việc quá thì để tao giao thêm việc cho mày-Nguyệt Hy trừng mắt
-Chị đại hôm nay nổi nóng gì với đại soái ca quốc dân vậy?-Đàm Linh Tuyết mỉa mai châm nọc
-Chọc cái gì mà chọc. Có chọc ấy thì cũng vẫn phải xách dép cho đại tiểu thư khuê các đây. Suất ngày chỉ biết châm nòng pháo lên. Này, khuyên mày một câu, đời nó tàn ác, nên nó không trả catse đâu, đừng phí công nữa. -Nguyệt Hy lướt qua nhẹ nhàng. Một ánh nhìn trong suốt và đẹp đẽ nhưng mang phần sắc sảo ảnh lên làm Đàm Linh Tuyết đứng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top