Chương VII

- Người tối hôm đó là chú??? - Tống Nhật Hạ há hốc mồm, người ngồi trước mặt cô là một người đàn ông trạc tuổi bố cô. Tuy hơi không tỉnh táo, nhưng mà cô vẫn nhớ...hình ảnh đó là một người trẻ tuổi. Đâu phải chú này!
Nhìn nét mặt của Tống Nhật Hạ mà quản lí Từ bật cười : Không phải tôi, tôi chỉ đến đây và đưa tiền cho cô thôi. - Nói xong, ông đưa một bì bao đẩy đến trước mặt cô - Đây là 5 vạn, cô có thể đếm lại.
Tống Nhật Hạ cười cười rồi xin phép ra về. Còn cử người đến như thế chắc chắn là nhà giàu rồi. Cũng may thật, ít nhất là cô đã có năm vạn.
Những ngày tiếp theo, cô chạy đi khắp nơi để làm việc, hết cả này xong đến ca nọ, một ngày cô chỉ ngủ khoảng một tiếng. Nhìn cô bạn như thế mà Hàn Thiên Kim cảm thấy nhói lòng. Nó đã mang tội gì mà trời phải bắt nó thế này chứ?

... Ngày mai, ngày mai là ngày mà cô phải đưa tiền. Thật may mắn, bên phía mà được cô phiên dịch đã đưa đủ tiền, còn cả tiền làm thêm nữa.
Vẫn chưa đủ! Còn thiếu 4 vạn nữa. Như thế này vẫn chưa đủ hay sao hả trời!  Làm sao để đủ 4 vạn này đây!
Rồi... Chợt nhớ... ' Hậu tạ ' tiếp được không ta?
Không được, không được, đã lấy tiền của người ta rồi, không nên lấy nữa. Hay mượn tiền của Kim Kim nhỉ?
Nghĩ rồi, Tống Nhật Hạ quyết định bấm số điện thoại.

Bỗng chuông điện thoại reo, Vương Mặc Quân nhăn mặt, khó chịu, trở người, nửa đêm nửa hôm ai mà gọi? Hết sức ngạc nhiên vì tên người gọi, anh nhấc máy :
- Alo?
- Xin lỗi, xin lỗi. Có vẻ là tôi đã làm phiền anh rồi - Nghe giọng  là đã biết anh ta đang ngủ rồi.
- Ừ.
- Tôi có thể hỏi anh được không?
- Được.
- Cái đó... ' hậu tạ ' vẫn còn chứ?
Vương Mặc Quân nhếch miệng cười, nửa đêm nửa hôm gọi chỉ để thế này thôi sao?
- Cô nghĩ thế nào?
- Vậy...vậy chắc không được rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tạm biệt.
Chợt nhớ ra một chuyện, Mặc Quân liền nói : Khoan đã.
- Vâng?
- Vẫn còn.
Tống Nhật Hạ vui mừng hết cỡ, nhưng vẫn phải tém tém lại : Thật không ạ?
- Bao nhiêu?
- Tôi nghĩ là bốn...bốn vạn.
- Bao giờ?
- Trước ngày mai được không ạ?
- Gặp.
- Khi nào ạ?
- Bây giờ.
- Sao cơ?

Trời cuối đông lạnh lẽo, ngồi trước ly capuchino nóng, Tống Nhật Hạ nhanh tay áp hai bàn tay nhỏ lên thành cốc, vừa xoa xoa thổi thổi, cảm giác thật dễ chịu.
Cô vội vàng đứng lên khi thấy quản lí Từ, cuối gập người xuống chào hỏi, rồi chợt nhận ra, sau lưng chú còn có người.
Một người con trai cao ráo, sáng sủa, cao khoảng một mét tám mươi, trên người mặc chiếc áo khoác dài màu nâu và khăn choàng cổ màu đen. Nhìn  thấy bộ đồ như vậy thật ganh tị. À mà...tối hôm đó là anh ta sao?
Câu đầu tiên của cuộc trò chuyện, Vương Mặc Quân lên tiếng : Không lạnh hả?
Mà cũng lạnh thật, Tống Nhật Hạ chỉ mặc một chiếc áo bông và một chiếc mũ len.
- Không sao, tôi quen rồi.
Không chần chừ, Vương Mặc Quân đưa cho cô một phong bao : Bốn vạn của côm
Mỉm cười nhẹ nhàng, Tống Nhật Hạ đưa hai tay ra nhận lấy, chưa kịp chạm vào thì anh đã rút lại : Với một điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top