Chương VI
- Cái gì đây? - Nhật Hạ hét toáng lên. - Đây đâu phải nhà mình?
Một chiếc giường êm ái chứ không phải cái giường sắt cứng hằng ngày, một nơi xa hoa lộng lẫy chứ không phải bốn bức tường đầy mốc. Đầu đau như búa bổ, đau nhức hết cả người và quan trọng là...quần áo đâu?
Cô ngửi thấy mùi hoa hồng giống người mình, nhìn sang bên cạnh, có ai đâu? Một vệt máu đã khô vẫn còn trên ga giường... Hừ. Chắc cậu ta bỏ đi rồi. Kệ, chẳng sao! Dù sao cũng không có ý định lấy chồng. Nghèo như thế này ai mà lấy.
Bước xuống giường với cơ thể đau nhức, Tống Nhật Hạ nhìn thấy tờ giấy cùng cây bút trên bàn : Nếu cần hậu tạ thì cứ việc gọi. 0086xxxxxx.
Tống Nhật Hạ nheo mày. Người tối qua à? Hậu tạ gì?
Đúng lúc đấy điện thoại cô reo lên, là cô gọi:
- Dạ vâng, cháu đây ạ!
- Thật sự xin lỗi nhưng mà cháu còn tiền không? Bọn chúng lại tới nhà chúng ta rồi.
Tỏ vẻ mệt mỏi, hôm trước vừa đến nhà cô xong, đã bảo một tuần, giờ lại đến nhà chú làm loạn, có phải người không vậy!
- Cháu sắp gom đủ rồi cô ạ! Cô cứ yên tâm!
Sau khi tắt máy, cô nằm lăn xuống giường mà thở dài. Hậu tạ? Tiền được không? Dù sao cũng ' cướp ' đi đời con gái người ta, giúp người một tí cũng không sao.
Nghĩ rồi, Tống Nhật Hạ cầm điện thoại lên và bấm số máy gọi.
Điện thoại ở một căn phòng làm việc sang trọng reo lên. Người chủ điện thoại nhếch miệng lên khinh thường. Coi bộ muốn ' hậu tạ ' lắm đây.
- Alo?
- Cho hỏi đây có phải số 0086xxxxxx không?
- Bấm số rồi còn hỏi.
- Xin lỗi xin lỗi. Tôi là...là... - Tống Nhật Hạ bối rối, thật sự không biết nói sao cho đúng nữa.
- Người cần hậu tạ sao? Cần gì cứ nói.
- Không đợi cô lên tiếng, đầu dây bên kia nói trước.
- Phải...phải.
- Cần gì?
Chần chừ một lát, Hạ Hạ quyết định nói ' nguyện vọng ' của mình : Tiền.
- Haha. Tiền sao? - Cười thật to và nói một câu trêu chọc, nói đúng hơn là khinh thường, Vương Mặc Quân cảm thấy cô ta thật hài hước.
- Đúng vậy, tiền. Có gì đâu mà cười chứ.
- Bao nhiêu?
- Tôi cần 5 vạn.
- 5 vạn? Có phải quá ít không?
Nhật Hạ cảm thấy máu điên trong người đã sôi sùng sục, cô cũng không muốn nhiều, 5 vạn này cô sẽ đưa cho chú trước, 5 vạn còn lại cô nhất định sẽ kiếm ra. Con người cũng có sự tự tôn chứ.
- Quá ít rồi đấy.
- Được thôi. Gặp?
- Khi nào vậy?
- Bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top