Chương V
Xách cái túi lững thững về nhà mà người mỏi rã rời. Cũng thật may là chưa bị đuổi việc đấy chứ nhỉ.
Nơi Tống Nhật Hạ đang ở nói đúng ra là một ổ chuột chứ không phải một căn nhà. Đường vào là một ngõ hẻm nhỏ, hai bên là những căn nhà cho thuê cũ kĩ, lụp xụp, như có thể lung lay bất cứ lúc nào.
Ăn lẹ gói mì tôm rồi ngồi xuống, ôm ngày đống giấy tờ để trên bàn, Tống Nhật Hạ bắt đầu căng mắt ra ngồi nhìn từng chữ từng chữ một để phiên dịch cho chính xác. Đây có lẽ là bài phiên dịch dài nhất cô từng làm, nó làm cô khổ tâm hết sức. Hoàn thành xong đống này chắc có lẽ được nhận tiền rồi. Bài này dài, có vẻ sẽ được kha khá tiền đây, cô định để lại một ít để trả tiền nhà, mua thêm bộ đồ mới để đi phỏng vấn, phần còn lại cô sẽ giữ lại để trả nợ cho chú. Chỉ nghĩ thế thôi đã thấy phấn khích rồi!
- Cô ấy tên Tống Nhật Hạ, 25 tuổi, bố mẹ mất từ nhỏ, được cô chú nuôi lớn, học ngành ngoại ngữ, sống ở nhà thuê, chưa có việc làm ổn định và nhận thêm vài bài để phiên dịch. Người chú vì cờ bạc nên nợ tiền khắp nơi, hình như cô ấy là nguồn kinh tế duy nhất của gia đình. - Quản lí Từ thông báo cho Vương Mặc Quân.
- Được.
- Cậu nghĩ như thế nào về việc đi gặp tiểu thư Nhã Nhã?
- Không.
- Dù sao chủ tịch cũng đã kết ý cho hai người. Cậu cũng không nên phụ lòng chủ tịch.
- Nếu muốn thì Nhã Nhã phải tự đến rồi chứ. Chắc nó lại có ý đồ gì rồi đây.
- Tôi cũng nghĩ thế, tiểu thư Nhã Nhã sẽ không từ bỏ thứ mình thích đâu.
- Có lẽ cháu biết rồi. - Vương Mặc Quân nghĩ đến ý đồ của Nhã Nhã mà tự bật cười. - Cháu nghĩ nên phải tìm một người phù hợp thôi.
- Này, các người làm gì vậy? - Tống Nhật Hạ hét toáng lên khi vừa về đến nhà. Nghe thấy tiếng hét, Trình A Nam và Hàn Thiên Kim nhanh chóng chạy vào. Vài ba tên côn đồ đang ở đây, chúng vừa đập phá đồ của Nhật Hạ, vừa cười khoái chí.
Một tên chỉ tay vào ba người còn đang đứng ngoài cửa : Ba đứa luôn à? Tiền đâu?
Thiên Kim và A Nam cùng nhìn nhau rồi lại nhìn Tống Nhật Hạ, nghe cô nói với giọng vội vàng, ấp úng : Tôi...tôi đang góp tiền. Khi nào đủ tôi sẽ trả.
- Bao lâu rồi mà còn nói thế! - Tên kia khinh khỉnh nhìn.
- Tiền nợ tôi chắc chắn sẽ trả, chỉ là bây giờ...bây giờ chưa đủ tiền. Có thể cho tôi một thời gian nữa không?
- Cô nhớ cô nợ bao nhiêu chứ nhỉ?
- Mười...mười vạn tệ.
Cặp đồng tử của A Nam và Kim Kim giãn ra hết cỡ khi nghe số tiền nợ ấy. Có phải nghe lầm không vậy?
- Tốt. Cho cô một tuần. Nếu không thì cô tự hiểu rồi đấy.
Sau khi chúng đi khỏi, ba người nhìn nhau, chẳng ai nói một lời nào, đi vào nhà sắp xếp lại đồ đạc.
- Cậu không nghĩ là số tiền đó quá lớn à? - A Nam lên tiếng.
- Kiếm được bao nhiêu rồi? Chúng tớ có thể cho cậu mượn tiền. - Thiên Kim nối đuôi.
Tống Nhật Hạ nở nụ cười : Sắp gom đủ tiền rồi. Không sao đâu. Cảm ơn. À mà đói chưa? Tớ đi nấu mì ăn nhé.
- Thôi khỏi đi trời. Mì tôm suốt không chán à? Hay là ra ngoài ăn cùng nhau không? - A Nam đề xuất.
- Tớ còn phải làm việc nữa nên chắc không đi được đâu. Hai cậu cứ đi đi.
- Đi ăn với cậu ta à? Không thèm!
- Làm như tôi muốn đi với cậu lắm sao?
- Thôi thôi đủ rồi. Cho xin đi. - Nhật Hạ can ngăn. - Cũng khuya rồi, hay hai người về đi, việc còn lại để mình được rồi.
- Chắc chưa?
- Chắc rồi.
Thiên Kim ngáp một hơi dài rồi nói : Vậy thôi không làm phiền cậu nữa. Đi về đây.
- Được rồi được rồi. A Nam nhớ dẫn nó về cẩn thận hộ tớ nhá. - Nhật Hạ nói.
A Nam tỏ vẻ bực bội : Dẫn gì giờ này? Ai rảnh.
- Ủa rồi tưởng thích được dẫn lắm hả?
Sau khi tống khứ hai con người kia về nhà, Tống Nhật Hạ mệt mỏi nằm lăn xuống đất. Tiền còn chưa góp được một phần năm nữa, phải làm gì bây giờ. Tiền làm thêm còn không đủ ăn. Tiền phiên dịch người ta mới chuyển chưa được một nửa. Phải làm gì bây giờ?
Nghĩ hoài cũng mệt, cũng chẳng làm được gì nên hồn. Nằm nghỉ một lát, Tống Nhật Hạ thay quần áo và quyết định đến quán bar, uống thật nhiều, quẩy thật đã để giải toả tâm trạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top