Chương IV
Vương Mặc Quân là một trong những người tài giỏi trong thương trường mà ai cũng biết. Mặc dù làm việc tại một chi nhánh nhỏ, thế nhưng nó không bao giờ là lép vế. Mọi công ty đều muốn hợp tác làm ăn với chỉ nhánh này. Ví dụ như hôm nay, anh phải đi đến quán rượu để gặp ' người muốn hợp tác với mình '.
Vừa tìm thấy người cần tìm - một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, Vương Mặc Quân ngay lập tức ngồi xuống và hỏi thẳng : Tại sao ông lại muốn hợp tác cùng chúng tôi?
Người đàn ông đó có vẻ ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của anh, từ từ dịu lại : Vương tổng có lẽ đã quá nóng vội rồi, tôi là Trần Phong, tôi nghĩ là chúng ta có thể cùng trò chuyện, uống rượu cùng nhau một lát.
Vừa dứt lời, một cô gái cao khoảng một mét sáu với bộ váy bó sát người, tay bưng khay rượu vang đỏ, đi đôi giày cao gót khập khà khập khiễng bước vào làm Trần Phong nhăn mặt khó xử, nghĩ thầm : rõ ràng mình đã bảo là tìm người cho tốt một chút rồi, tại sao lại như thế này.
Cô gái bước vào, cúi người xuống rót rượu thì bỗng nhiên rót trượt, làm đổ hết rượu vào người Vương Mặc Quân.
Hoảng hốt và lo sợ, hôm nay là ngày đầu cô đi làm, không phải sẽ bị đuổi việc chứ. Vội vàng lấy khăn giấy lau chỗ rượu đổ trên người anh, luôn miệng nói : Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.
Trần Phong nhìn thế không khỏi nhỉnh miệng cười thầm : Có vẻ tốt phết nhỉ, rất biết tạo ấn tượng.
Vương Mặc Quân gạt tay cô ra, hỏi : Cô tên gì ?
Thôi lần này xong đời rồi, bị đuổi là cái chắc rồi. Cô ngập ngừng trả lời : Là...là... Tống...
Cô chưa nói hết câu, Vương Mặc Quân liền ngắt lời : Được rồi cô Tống, cô có thể ra ngoài.
Cô vẫn hỏi anh một cách sợ sệt : - Vậy...vậy tôi có bị đuổi việc không ạ?
Vương Mặc Quân ngạc nhiên : Cái gì?
Thật ra thì việc này anh cảm thấy hết sức bình thường. Đi bàn công việc mười lần thì hết chín lần là ' được gây ấn tượng ' như thế này. Tuy rất phiền phức nhưng anh biết, họ chỉ làm thế vì tiền. Không ai ngu ngốc đến nổi mà phải ' đắc tội ' với nhau bằng cách này đâu. Tưởng rằng, cô ta sẽ hỏi rằng có thể làm gì để chuộc lỗi, hay có thể giúp anh trong công việc nhà không. Còn sợ bị đuổi việc như thế này thì anh chưa thấy bao giờ.
Thấy chuyện không ổn, quản lí Từ đứng đằng sau Vương Mặc Quân lên tiếng : Không có gì cả, cô có thể ra ngoài.
Sau khi cô Tống ra ngoài, Vương Mặc Quân cười khẩy nhìn Trần Phong : Xin lỗi nhưng chúng tôi không hợp tác với anh. Anh vất vả rồi.
- Nhưng, nhưng mà chúng ta vẫn chưa nói vấn đề, sao Vương tổng lại từ chối?
Không cần trả lời, Vương Mặc Quân đứng dậy và rời khỏi. Ngồi trong xe, anh bỗng dưng lên tiếng :
- Quản lí Từ, chú tìm hiểu về cô Tống giúp tôi.
- Có phải rất quen không ạ? Tôi cảm thấy thế.
- Đúng vậy, không những quen mà còn rất giống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top