Chương III

Tờ rơi, tờ rơi, tờ rơi, tờ rơi,.... Thật mệt mỏi. Mặc cái bộ đồ con gấu này đi khắp nơi để phát nó, vừa nóng vừa mệt, thế mà vừa đưa xong người ta lại vứt đi. Không phí của hay sao hả trời!
- Aigoo cái số tôi! - Tống Nhật Hạ ngã lăn ra đất. Cô bực bội ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt cái người vừa đụng phải cô. Nhưng mà..... đẹp trai quá vậy. Làn da ngâm ngâm màu cà phê, đôi mắt sáng tinh anh, đôi môi hình trái tim thu hút, nói chung là.... thiên thần!
Cô nhìn đến nỗi ngây người ra, cái này có được gọi là sự thành công của tạo hoá không trời!
Thế nhưng, đáp lại ánh mắt long lanh của cô là một cái nhìn sắc bén, sau đó lạnh lùng bước qua không một lời.
Cảm thấy mình bị hớ nhẹ, Tống Nhật Hạ đứng lên, lầm bầm : Cái thứ điên này. Không có mồm hay gì!
Bước chân của ai đó dừng lại làm cô hoang mang. Chẳng lẽ tai thính vậy sao? Tai như này có gọi là cẩu không?
Nhưng bước chân ấy lại bước tiếp, không ngập ngừng một chút nào. Tống Nhật Hạ cảm thấy mình thật may mắn, khi nãy đang mơ mơ màng màng lại đụng trúng người ta, lại còn lầm bầm. May là họ không quay lại mắng mình. Tạ ơn tạ ơn!

Mỉm cười, nhặt lại đống tờ rơi dưới đất, lại một lần nữa ' bị đạp xuống '. Một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo cô lên. Người này quay lại để mắng cô à? Xong rồi xong rồi. Tống Nhật Hạ vội vàng lấy cái đầu con gấu ra, cúi đầu xuống : Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý. Mong anh lượng thứ.
- Ít có ác quá nhỉ. Lại mắc lỗi với ai à?
Nghe cái giọng nói ' thân thương ' ấy, cô từ từ ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng và ' bốp '.
- Bị điên à? Ở đâu chui ra vậy? Chỗ người ta đang làm ăn, muốn chết hả? - Tống Nhật Hạ làm người đối diện cứng họng, nhất thời không nhận diện được ngôn ngữ của mình.
- Hạ Hạ yêu dấu, 2 ngày rồi chưa gặp cậu. Tớ nhớ cậu nên đến mà. - A Nam gãi đầu
- Nhớ nhớ cái gì mà nhớ, không thấy mình đang làm việc hả? Thiên Kim chứ gì? Chắc đang ở nhà đấy, tự đi mà tìm.
- Thế hả ? Cảm ơn nhé. Mà hôm nay bị ai chọc trúng vậy?
Tống Nhật Hạ quay mặt sang nhìn Trình A Nam, miễn cưỡng mỉm cười với một ánh mắt phóng tia lửa điện.
Bỗng chốc rùng mình, A Nam từ từ đi lùi và chạy mất. Thật đồ điên mà, đã bực rồi mà còn gặp cậu ta, hên là gặp một người chứ hai người thì không biết sẽ như thế nào, cũng không hiểu sao hai người đó lại là một cặp nữa.

Thoáng qua, tiếng nói của một người lại vang lên : Mùi hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top