Chương I
- Hứa hôn à? Hứa hôn là gì? - Vương Mặc Quân nhếch mép, hỏi người vừa thông báo cho mình chuyện ' hứa hôn ' ấy.
- Người đã được hứa hôn với cậu là tiểu thư Nhã Nhã đấy ạ. Hai người là thanh mai trúc mã, quen nhau đã lâu rồi, nay cùng nhau kết hôn, quản lí công ty là điều hợp tình hợp lí đấy ạ. - Quản lí Từ trả lời.
- Chú nghĩ là cháu không biết sao. Cái thời đại nào mà còn hợp tác làm ăn bằng cái cách này cơ chứ, lạc hậu. - Mặc Quân đáp lại một cách ' bình thản '.
- Tôi là làm theo lời mà chủ tịch nói, vả lại tôi cũng không biết sẽ như thế này. Tập đoàn Trần Di này có trách nhiệm và hiệu quả làm việc rất cao. Tôi nghĩ là bố cậu muốn tác hợp cho hai người một phần cũng là do công ty, chủ tịch có vẻ nghĩ về vấn đề này cho cậu rất chu đáo.
Vương Mặc Quân trả lời : Cháu biết rồi.
Sau khi quản lí Từ ra ngoài, Vương Mặc Quân thở dài.
Cậu tiếp quản một phần công việc của bố, làm một giám đốc tại chi nhánh Hồng Lư, thế nhưng, bố anh với anh chưa ăn chung một bữa cơm, còn nếu gặp nhau, cũng chỉ nói chuyện về công việc, không hơn không kém. Hầu như là chẳng ai nói gì cả, bây giờ lại hứa hôn? Hứa cái gì? Điên à?
Điện thoại bỗng nhiên reo lên, Vương Mặc Quân nhấc máy : Sao?
Đầu dây bên kia trả lời : Chân bị trật rồi, đến đón.
- Chân bị sao? - Vương Mặc Quân ' tiện mồm ' hỏi cô em gái đang ngồi cạnh mình.
Vương Vũ Kỳ đáp : Ngã.
Vừa dứt lời, cả người Vương Mặc Quân và Vương Vũ Kỳ đều nhào về phía trước. Trước đầu xe là một cô gái đang nằm sõng soài bên cạnh chiếc xe đạp của mình. Tài xế vội vàng bước xuống :
- Tôi xin lỗi. Cô có bị sao không? Có cần đi bệnh viện không?
- Không sao, không sao. Tôi xin phép đi trước.
Nói xong, cô gái lập tức dựng xe đạp của mình và đạp đi với một tốc độ ánh sáng.
- Mùi hoa hồng. - Vương Mặc Quân lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top