6. Lisa Đến Thăm
-Rosie: Aaa papi....! - con bé thấy papi đứng phía sau liền chạy lại ôm chân cô, cô liền bế con lên rồi đi từ từ đến bàn ăn. Jennie thấy vậy liền sợ động đến chân cô, liền lên tiếng nói với Rosie:
-Rosie, sao lại để papi bế, papi đang đau chân đó! - nàng lo lắng đi đến bế Rosie lại từ tay Chaeyoung, cô vội lắc đầu bảo không sao.
-Không sao, cẩn thận một chút là được, đúng hông Rosie? - nghe vậy Rosie cũng gật gật đầu đồng ý, như thể con bé đâu có cố ý để papi bé bế đâu. Nếu cô đã nói vậy thì nàng còn nói được gì bây giờ, nhìn xem hai pa con họ một phe, thật là tức chết mà.
Bữa sáng lại diễn ra một cách êm đềm, nhưng lần này có cuộc đối thoại giữa Jennie và Chaeyoung:
-Chị đến đây ở như vậy bác có biết không? Rồi công việc để cho ai? - cô sợ mẹ nàng biết nàng đến đây chắc chắn sẽ lại nổi giận, cô không muốn mẹ con nàng vì cô mà lại xảy ra tranh cãi. 2 năm trước khi nàng trở về nhà, được biết mẹ nàng không những không la rầy mà còn chào đón nàng, cô cũng mừng lắm.
-Mẹ không biết, chỉ biết rằng chị đi công việc. Còn công việc thì có quản lý lo rồi. - nàng nghĩ nếu muốn làm lành, trước hết phải đổi cách xưng hô cái đã. Chaeyoung cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nàng muốn xưng hô sao thì tùy.
Kể từ ngày nàng rời đi, trong lòng cô đầy rẫy những âu lo, phiền muộn. Hiện tại cả hai khó mà trở về bên nhau, nếu được thì liệu mẹ nàng có chấp nhận Rosie hay không, chỉ sợ là không nhận Rosie, rồi lại tiếp tục chia rẽ họ. Rosie thì càng ngày càng lớn, đã đủ tuổi để đi mẫu giáo, nhưng do cô và nàng không đăng ký kết hôn, rồi dẫn đến việc khó mà có thể làm giấy khai sinh cho con, từ một việc mà sinh ra ngàn việc khó khăn, bởi vậy Rosie cũng chỉ quanh quẩn ở nhà cùng cô, không có bạn, lại không thể đi học, cô thấy bản thân mình chưa thật sự là một người pa tốt.
-Sao không ăn tiếp đi, em suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? - thấy cô cứ trầm ngâm, không nói cũng không ăn. Nghe nàng nói, cô mới bừng tỉnh trở lại rồi liền ăn cho xong.
...
Ăn xong bữa sáng, Jennie thì dọn dẹp nhà cửa, cũng như giặt giũ quần áo. Còn Rosie thì xem hoạt hình, còn cô thì cảm thấy chán nên đã lôi đóng tranh ra thêu, chủ yếu để giết thời gian thôi, chứ ngồi không cũng chán quá, nhưng dường như nàng không thích điều đó
-Sao em không nghỉ ngơi đi mà lại làm nữa? - nàng nhíu mày. Cô nhìn nàng, sau đó thì nhàn nhạt trả lời:
-Ngồi không cũng chán, thay vì tranh thủ làm kiếm thêm chút đỉnh, dù gì tháng này cũng nghỉ ở quán cafe. - nàng không cần biết, nàng bây giờ chỉ muốn cô được nghỉ ngơi, thời gian qua chắc chắn cô đã quá mệt mỏi rồi. Jennie liền đi giật lấy tranh của cô, rồi nói:
-Một bức tranh bao nhiêu chị trả em gấp đôi, gấp ba gấp bốn cũng được. Em lên ngồi nghỉ đi! - Chaeyoung ngây người, mặc cho Jennie đang dọn dẹp đóng tranh thêu của mình. Thôi, cô cũng không muốn đôi co với nàng, thế là cô liền đi đến sofa ngồi xem phim với con gái. Thấy cô như vậy nàng rất hài lòng, sau đó nàng tiếp tục làm những công việc khác.
...
Đến chiều, sau khi cả nhà ăn cơm chiều xong thì có người đứng ở bên ngoài gọi vào:
-Chị Chaeyoung ơiiiiiiiii! - nghe giọng nói rất quen thuộc, Rosie liền biết là ai ngay.
-Rosie: Íiiiii là cô Lisa! - con bé nhanh chóng chạy ra xem, đúng thật là Lisa, nay Li tranh thủ đónt cửa quán sớm để ghé thăm cô và Rosie một chút. Jennie thắc mắc, không biết Lisa là ai.
-Cô Lisa? - nàng nhíu mày, Chaeyoung nói:
-Lisa là chủ quán cafe chỗ tôi đang làm. Hôm qua gọi xin nghỉ, chắc là em ấy đến đây thăm Rosie. - nàng à một tiếng, sau đó liền ra mở cửa cho Lisa. Rosie khi nãy ra thấy cô Lisa liền vui như tết, nhưng mà hỏng mở cửa cho cô Lisa được, nên là đàng đợi mami.
-Rosie: Aaaa cô Lisaaaa! - được thả cổng, Rosie liền chạy đến Lisa, Lisa vui vẻ bế bé lên, rồi nhìn người trước mặt, thắc mắc không biết là ai.
-Lisa: À chào chị, chị đây là...?
-Tôi là....
-Rosie: Là mami của con ó cô Lisa, con có kể cô nghe dề mami của con ó, cô nhớ hông? - Lisa nhìn Jennie từ trên xuống dưới, đúng là Rosie có kể cho Li nghe về mami của bé, bé nói mami của bé rất xinh đẹp, hiền lành, lại còn thương bé, do hoàn cảnh nên mới không thể ở cùng bé được.
Thoạt nhìn Jennie thật sự rất lạnh lùng, có thể nói cả người đều toát lên một vẻ rất quyền lực, độ xinh đẹp thì khỏi phải bàn, rất xứng đôi với Chaeyoung. Biết nàng cũng là người quen, nên Lisa cũng tươi cười mà chào nàng:
-Lisa: Dạ chào chị, em là Lisa, chủ quán cafe Lili, em nghe nói Rosie và chị Chaeyoung gặp tai nạn nên hôm nay ghé thăm hai người họ một chút.
-À được, mời em vào nhà!
Vào trong nhà, Lisa được Jennie mời ngồi ở sofa, Rosie thì ngồi trên đùi Lisa, còn Chaeyoung thì ngồi đối diện bọn họ, Jennie thì vào trong rót nước cho Lisa.
-Lisa: Sao lại để xảy ra tai nạn vậy chị?
Chaeyoung gãi gãi đầu, nhớ lại chuyện hôm đó, đúng là bản thân ngu thật.
-Chuyện là..............!
-Lisa: Ôi trời, vậy là do quả bóng bay mà em tặng cho Rosie hại hai người đây mà. - Lisa cảm thấy áy náy, nếu như Li không cho Rosie quả bóng bay đó, thì có lẽ con bé sẽ đứng ngoan ngoãn ở ngoài chờ Chaeyoung.
-Không phải đâu, là do chị bất cẩn.
Chaeyoung xua xua tay, ý muốn bảo Lisa đừng trách mình, Lisa không hề có lỗi trong chuyện này.
-Mời em uống nước. - nàng đặt li nước lên bàn.
-Lisa: cảm ơn chị. - nàng đi lại gần Lisa, giơ tay ra ẫm Rosie.
-Rosie, qua đây với mami, cho cô với papi nói chuyện.
-Rosie: Nae~
Con bé ngoan ngoãn để nàng bế qua ghế bên kia ngồi, cô với Lisa cũng nói thêm một số chuyện.
-Lisa: Rồi lúc bị xe tông, chị có sao không? - nghe đến đây nàng hơi khựng lại, cô bị xe tông? Lúc nào? Là lúc cứu Rosie sao?
Nàng liền ẫm Rosie ra ngoài sân, rồi mới hỏi con bé, mong là con vẫn nhớ sự việc ngày hôm đó.
-Rosie, con kể lại cho mami nghe chuyện hôm qua đi.
-Rosie: Dạ hôm qua cô Lisa có cho con bóng bay, lúc dề con bảo muốn ăn kem, nên papi kêu con đứng bên ngoài quán chờ papi chút. Nhưng mà con lỡ tay làm bay đi bong bóng, con chạy theo quả bong bóng thì nó bay qua đường bên kia luôn. Xong rồi cái con đứng giữa đường, con sợ lắm, nhưng mà lúc đó papi đã chạy ra cứu con, xong rồi lúc đó...lúc đó có chiếc xe chạy tới, đụng papi dới con, xong ròi con hết nhớ ròi.
Vậy là vì cứu con mà hai pa con bị xe tông, vậy mà nàng một câu hỏi han cũng không có, lại còn trách mắng cô không biết giữ con. Bảo sao lúc đó Chaeyoung buồn dữ lắm, là do nàng hấp tấp không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, haizzzz nàng chán ghét mình quá đi.
Một lúc sau, Chaeyoung từ trong nhà gọi Rosie:
-Rosie à, cô Lisa có quà cho con nè!
Nghe có quà, Rosie mừng lắm, nàng cũng vui vẻ thả Rosie xuống cho con tự chạy vào bên trong, bản thân đứng bên ngoài suy nghĩ một số chuyện.
Bên trong nhà, Lisa lấy từ trong túi giấy ra một chú gấu bông màu nâu, đưa cho Rosie rồi nói:
-Lisa: Cô Lisa không biết con thích gì nên mua gấu bông tặng cho con, mong là con sẽ thích nó. - Rosie nhận con gấu bông, rồi tươi cười đáp:
-Rosie: Dạ con thích lắm, con cảm ơn cô Lisa!
-Lisa: Thế thì hun cô Lisa một cái đi! - Lisa cúi người xuống ngang tầm với Rosie rồi chỉ chỉ lên má, con bé liền hun một cái chóc lên má của Lisa, Li vui vẻ xoa đầu con bé. Rồi tiếp tục lấy ra từ trong túi giấy ban nãy một hộp sữa dành cho người lớn để tặng Chaeyoung.
-Lisa: Em nghe nói sữa này rất tốt cho sức khỏe, chị nhận cho em vui nhé!
-Ôi trời chị cũng có phần sao, cảm ơn em nha Lisa. - cô cũng đưa tay nhận lấy. Sau đó Lisa nói vài câu tạm biệt rồi ra về, đi ra ngoài liền chạm mặt nàng, Lisa cũng vui vẻ cúi đầu chào nàng:
-Lisa: Chào chị em về.
-Cảm ơn em, em về cẩn thận!
Jennie đi theo tiễn Lisa ra khỏi cổng, sau đó liền đóng cửa rồi vào nhà, vừa vào tới thì Rosie liền cầm gấu bông chạy đến khoe với nàng:
-Rosie: mami, mami thấy con gấu bông này có dễ thương hông?
-Có, dễ thương lắm!
-Rosie: Là cô Lisa tặng cho con ó.
-Đã quá ta, nhất Rosie rồi! - nàng xoa xoa đầu con, trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, đi đâu, làm gì cũng nghe một tiếng mami, ấm lòng gì đâu á, vậy mà thời gian trước đây nàng lại không biết trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top