5. Không Phải Chỉ Lo Cho Em, Mà Còn Cả Rosie.
Sau khi Rosie tỉnh lại, ổn định tâm lý xong thì Jennie đến quầy tiếp tân để thanh toán viện phí, sau đó trở về phòng bệnh, ẫm con về, phía sau là Chaeyoung tự mình đi cà nhắc ra xe nàng, Rosie không hiểu liền cười vào mặt papi, cứ tưởng papi đang giỡn với mình.
-Rosie: hahaha papi đi gì kì dọ, nhìn mắc cười quá à hahahahaha!
-Papi bị vậy mà con còn cười được nữa. - Chaeyoung đen mặt, chân thì đau muốn chết, không hỏi han thì thôi, còn cười vào mặt cô nữa.
-Rosie: Ủa papi bị sao dạ?
-Papi bị đau chân, đau lắm, huhu - cô giả vờ khóc.
-Rosie: ơ papi đừng có khóc! - thấy cô sắp khóc, Rosie cũng mếu theo, cười thì cười thế chứ biết papi đau thì lo cho papi lắm.
-Thế Rosie hun papi cái đi là papi không khóc. - nghe vậy nàng dừng chân, để cô đi đến cho Rosie hun, con bé vui vẻ hun lên má cô, rồi hun lên má của nàng nữa, xong lại cười khúc khích.
-Rosie: Rosie dui quá à, có cả papi dới mami ở đây!
Jennie, Chaeyoung cùng mỉm cười sau câu nói của bé, nhưng họ lại không nhìn thấy nụ cười của nhau.
Ra đến xe, Jennie để Rosie ngồi ghế sau cùng Chaeyoung, còn mình thì ngồi vào ghế lái, lái xe về nhà. Đây là một trong những lần ít ỏi mà Chaeyoung chịu ngồi lên xe nàng, một phần là vì ngại, một phần là vì tự ti.
-Lại làm phiền chị rồi! - Chaeyoung nói bằng giọng vô cùng áy náy, nghĩ đến mấy tuần sẽ sống thế nào với cái chân bị bong gân này nữa, chắc là phải gọi điện thoại xin Lisa nghỉ ở nhà 1 tháng quá, kiểu này thì phục vụ ai.
Jennie không trả lời, chỉ tập trung lái xe, vốn dĩ nàng không muốn để tâm đến lời cô, hể chút lại bảo làm phiền làm phiền, không lẽ từ lâu cô đã không còn tình cảm với nàng nữa sao? Sao lại khách sáo như người xa lạ vậy, nàng không thích một chút nào.
Lái xe thì lái, nhưng lâu lâu cũng liếc nhìn gương chiếu hậu, hai pa con cười giỡn vui dữ lắm, nàng cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.
...
Về đến nhà là đã 19h, Chaeyoung cùng Rosie xuống xe, sau đó nàng cũng xuống xe. Cô tính nói lời cảm ơn nhưng Jennie đã khóa xe và ẫm Rosie vào nhà, lại bỏ một mình Chaeyoung đi cà nhắc vào trong.
Thấy Jennie đang lay hoay lấy đồ trong tủ lạnh ra, chắc là chuẩn bị nấu gì đó, cô mới nói:
-Sao chị không về đi, đã trễ rồi. - Jennie vừa làm vừa trả lời:
-Với cái chân què của em thì em nghĩ bao giờ mới làm xong cơm tối? Làm nhanh để Rosie còn ăn rồi nghỉ ngơi. - Gì chứ, chân người ta chỉ là bị bong gân, đâu ra tới mức độ què như nàng nói, đang suy nghĩ thì có một bàn tay bé tí cầm lấy tay cô.
-Rosie: papi, tắm cho con.
-Được, mình đi tắm thôi. - khổ quá, bình thường đi tắm sẽ bế Rosie đi cho lẹ, vậy mà bây giờ tới Rosie còn phải đợi cô đi cùng nữa, haizzzz thật chán.
...
Tắm rửa sạch sẽ xong liền có cơm ăn, Jennie nấu vài món để nhanh có cơm cho con và cô ăn, mà không biết pa con họ làm gì mà lâu quá trời, cứ tưởng ngủ quên trong nhà tắm luôn rồi chứ.
-Rosie: papi, mami ăn cơm ngon miệng!
-Rosie ăn ngon miệng nha! - nàng nói, sau đó nàng liền múc cơm đút cho con, nhưng con bé lại né không chịu ăn.
-Con làm sao đấy Rosie? - nàng hỏi.
-Rosie: papi dới mami cũng phải chúc nhau ăn ngon miệng chứ!- trời, ra là vậy, nàng vui vẻ nói:
-Chaeyoung ăn ngon miệng! - cô cũng miễn cưỡng đáp lại:
-Chị cũng vậy!
Bữa cơm tối được diễn ra trong bình yên, và đương nhiên chỉ có Rosie là nói chuyện luyên thuyên cả lên thôi, hai vị phụ huynh kia cũng chỉ là trả lời Rosie thôi, chứ không nói với nhau câu nào.
Ăn xong, lần này thì buộc nàng phải dọn dẹp thôi, còn pa con họ thì xem hoạt hình, nhưng xem được một chút thì Rosie liền ngủ mất tiêu. Thấy vậy Jennie cũng giúp cô một tay, ẫm con vào phòng ngủ.
Khi trở ra, Jennie cũng chuẩn bị ra về, Chaeyoung chỉ biết nhìn lưu luyến, vẫn không nói ra lời nào để giữ nàng lại. Không cầm Chaeyoung giữ, Jennie đã có quyết định cho riêng mình.
-Bây giờ tôi về, từ ngày mai sẽ đến đây ở cùng em và con, đến khi nào chân em bình phục thì tính tiếp.
-Kh... Không cần như vậy đâu, tôi có thể lo được. - Chaeyoung ấp úng, lời nói của nàng khiến trái tim cô hồi hộp.
-Không phải chỉ lo cho em, mà còn cả Rosie. Không có nhưng nhị gì cả, quyết định như vậy đi. Hôm nay ngủ sớm, đừng thêu tranh nữa, vào ôm Rosie ngủ đi! - nàng thật sự không yên tâm, nói thẳng ra là nàng không nỡ bỏ cô như vậy, tình cảm của nàng, nàng vẫn luôn cố gắng thể hiện, nhưng đều bị Chaeyoung phớt lờ đó thôi, lần này có cơ hội, nhất định sẽ ở bên cạnh cô lâu hơn.
-Vậy theo ý chị, về cẩn thận!
Sau khi Jennie rời đi, Chaeyoung mới chịu khóa cửa mà đi vào ngủ cùng con gái, vậy là ngày mai nàng sẽ đến ở cùng hai pa con họ, cô vui lắm, nhưng người vui nhất chính là Rosie, con bé luôn ao ước papi và mami sẽ sống cùng nhau, vậy là ước mơ của bé sắp tới sẽ được thực hiện, nhưng thời gian là bao nhiêu thì không rõ.
Đang chuẩn bị ngủ thì nhớ ra là cần phải gọi Lisa để xin nghỉ
-📲Lisa:Alo, em nghe đây!
-📱À Lisa, thật ngại quá vì gọi em giờ này.
-📲Lisa: Không sao, có chuyện gì thế chị? - rất ít khi cô gọi cho Lisa giờ này, nếu gọi, chắc hẳn là có chuyện.
-📱À em cho chị xin nghỉ việc 1 tháng, tại chị với Rosie mới bị tai nạn, chân của chị bị bong gân rồi.
-📲Lisa: Sao chứ? Tai nạn? Vậy Rosie có sao không chị? - nghe vậy Lisa cũng lo lắng lắm.
-📱Rosie không sao, em đừng lo. Vậy em cho chị xin nghỉ 1 thời gian nha!
-📲Lisa: Dạ được, chị với Rosie nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào chị khỏe thì trở lại làm việc, chỗ em luôn hoan nghênh chị.
-📱Được, cảm ơn em. Chào em!
Phùuuu~ thế là giải quyết xong vụ việc làm, bây giờ lên ngủ với con gái thôiiiiiiiiii.
...
Sáng hôm sau, Jennie đến lúc 7h , lúc đó mà hai pa con họ chưa chịu dậy nữa. Nàng gọi cô mở cửa, Chaeyoung đầu tóc rối bù, đi cà nhắc cà nhắc ra mở cửa cho nàng, nhìn cô nàng thấy thật mắc cười, nhưng rồi lại cố nén lại.
Jennie khóa xe, sau đó xách một cái túi vừa, trong đó đựng một số bộ đồ của nàng, thời gian sắp tới việc ở shop sẽ giao lại cho quản lý, khi nào công việc thật sự quan trọng mới tới phiên nàng.
Jennie từ từ đỡ người Chaeyoung mà cùng vào nhà, cô có chút ngại, nhưng rồi cũng để cho nàng giúp, như vậy sẽ nhanh hơn.
Vào tới trong nhà, cô mới đi vào trong gọi Rosie dậy, rồi hai pa con họ cùng nhau súc miệng, nàng ở bên ngoài thì làm đồ ăn sáng.
Được papi nói là mami đang bên ngoài, Rosie liền tranh thủ súc miệng, thay đồ mới rồi chạy ra tìm mami, thấy nàng đang làm đồ ăn sáng, con bé liền chạy đến ôm lấy chân nàng mà gọi:
-Rosie: mami, mami bế....! - không để con gái thất vọng, nàng liền bế con lên, một tay bế, một tay làm đồ ăn.
-Rosie: mami sẽ ở đây dới con thiệt hỏ?
-Đúng rồi, mami sẽ ở đây với con, con có thích hông? - nàng thơm lên má bé một cái, con bé cười khúc khích.
-Rosie : dạ có, thích lắm thích lắm!
-Papi đâu con?
-Rosie: Dạ papi còn đang giải quyết ở trong to lét. - nghe con nói vậy nàng cũng không hỏi nữa. Rosie mới nói tiếp:
-Rosie: dậy là tối nay mami có thể ôm con ngủ rồi. Con rất muốn mami ôm ngủ, con có nhờ papi nói dới mami ớ, mà papi nói là mami bận lắm, hông ở lại ôm con được. - nàng chưng hửng, có chuyện này sao, sao cô không nói gì với nàng hết vậy?
-Rosie: mami có nhớ hông? Hôm bữa mami ghé lại đây ăn cơm ớ, cái papi có hỏi mami ở lại ngủ được hông, mami trả lời là mami bận. Rosie hỏng có buồn đâu, Rosie thương mami lắm, mami kiếm tiền mua sữa cho Rosie nên mới bận. - à nàng nhớ rồi, hèn gì tối hôm đó Chaeyoung có vẻ ấp úng lắm, dường như muốn nói với nàng cái gì mà lại không nói được, đã thế mà còn nói dối con nữa chứ. Phải chi cô chịu nói thì tối đó nàng đã ngủ lại rồi, trông người ta giữ mình lại ai dè còn ra tiễn mình về nhanh, chán cái tên này thật.
-Từ giờ về sau, tối nào mami cũng sẽ ôm con ngủ, được không? - nàng hứa, sau này sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn nữa.
-Rosie: Dạ chịu, có cả papi nữa nha mami!
-Được, có cả papi luôn moa moa - nàng lại tiếp tục hun lên má con, rồi đặt con bé xuống đất để dễ nấu ăn.
Một màn nói chuyện nãy giờ Chaeyoung đều nghe thấy, thầm nghĩ chắc là Jennie cũng đang trách mình tại sao lại nói dối con. Chỉ tại cô sợ phiền nàng nên mới không dám nói, sợ 2 năm qua nàng ngủ giường rộng giường êm quen rồi, sợ nơi đây sẽ không hợp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top